Toan tính
Yu phi trở vào phòng, cảm giác như vừa mất mát điều gì đó: “Ta không như các ngươi, còn trẻ, còn hy vọng. Ta cũng chẳng sinh được a ca, cách cách nào, chỉ có thể đơn thân chiếc bóng trong chốn thâm cung lạnh lẽo này sống nốt phần đời còn lại. Na Lan De Yu là chàng trai nam tính nhất ta từng gặp, khí khái nam tử hán, đại trượng phu…Với hắn, ta cũng chẳng dám có suy nghĩ gì khác, bởi nói gì thì nói, ta đã là người của hoàng thượng, chỉ mong được gặp hắn thường xuyên, chuyện trò với hắn vài câu cũng đủ mãn nguyện.”
“Nương nương, chuyện này có gì là khó, nương nương vẫn thường gặp hắn đấy thôi!” Xiao Tang tiếp lời.
“Phải đấy, bọn nô tì cũng nhờ thế mà được gặp hắn!” Xiao Hong thêm.
“Ta biết các ngươi đều thích hắn, có điều, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Các ngươi đã bao giờ thấy hắn mỉm cười với cô gái nào chưa?” Yu phi quả là người từng trải.
“Rốt cuộc thì hắn thích người con gái như thế nào nhỉ?” Xiao Tang băn khoăn.
“Tiêu chuẩn của hắn cao lắm, theo nô tì, hắn muốn tiên nữ trên thiên giới kia.” Xiao Hong chua ngoa.
“Xiao Hong tỷ, tỷ đúng là ăn không được nho mới chê nho chua*!” Xiao Tang trêu.
“Xiao Hong nói cũng không sai! Nhắc đến tiên nữ, chốn cung cấm này quả có 1 vị, chỉ có điều hắn với không tới.” Yu phi cũng góp vào.
“Nương nương chỉ Wan cách cách chứ gì?” Xiao Tang đoán.
“Còn ai vào đây nữa?!” Xiao Hong khẳng định, “Cả hoàng cung chỉ có Wan cách cách là người xinh đẹp nhất. Nô tì mà là đàn ông thì cũng sẽ thích cô ta cho coi.”
“Nhưng nói gì đi nữa thì Wan cách cách cũng là cách cách, dù Na Lan De Yu có thích cô ta thì cũng chẳng có hy vọng gì.” Giọng Xiao Tang có chút tiếc nuối.
“Các ngươi nói hết chưa?! Cứ nhắc đến Na Lan De Yu là quên hết mọi thứ. “Yu phi mắng, nhưng có thể nhận ra bà ta chẳng có vẻ gì khó chịu.
Sự xuất hiện của Xin Yi khiến các cung các viện đều chấn động. Người ta bàn tán, phỏng đoán…mãi đến tận đêm khuya vẫn chưa kết thúc. Chớp mắt đã đến bữa ăn tối, nói là bữa tối chứ thực ra chính xác phải là bữa khuya mới đúng.
Trong cung Thanh triều, ăn uống cũng có giờ giấc quy định. 1 ngày có 2 giờ ăn chính thức, tùy theo từng mùa mà có đôi chút khác biệt. Thường giờ thần (còn gọi ‘thìn’) (7h-9h) ăn sáng, giờ mùi (còn gọi ‘vị’) (13h-15h) ăn tối, những giờ khác nếu cần thiết cũng có thể truyền gọi.**
Lúc Kang Xi thiết tiệc quần thần đã tính là bữa tối, cho nên thật sự đến bữa ăn vào buổi tối thì chính là “bữa khuya”.
Lúc này đây Yu phi cũng đang dùng bữa ăn khuya, Xiao Hong, Xiao Tang hầu Yu phi dùng bữa, còn Xiu Er đứng 1 bên bưng tách trà dùng để súc miệng. Yu phi ăn được vài miếng bèn hạ đũa xuống hỏi: “Xiao Tang, có thật Vạn Tuế Gia cùng con nhóc đó dùng cơm?”
Xiao Tang gật đầu đáp: “Không sai, chính miệng hoàng thượng dặn dò Li công công mà.”
Yu phi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu: “Rốt cục thì lão già ấy muốn gì chứ?”
“Suy nghĩ của Vạn Tuế Gia ai mà đoán được chứ!” Vẫn là Xiao Tang đáp lời: “Nô tì chỉ nghe nói, cô nương đó chẳng có chút gia giáo, lại to gan lớn mật khác thường, dám cãi lại Yong vương gia.”
“Quái lạ! Sao hoàng thượng lại muốn dùng cơm cùng 1 đứa thiếu giáo dục như vậy nhỉ?” Yu phi thắc mắc, “Mặt khác, chẳng mấy người là không sợ Yin Zhen, nó dám đắc tội lão tứ, nếu không phải là không biết trời cao đất dày thì…nó quả thật phải có điểm hơn người!”
“Nương nương, nha đầu đó chắc phải có bản lĩnh gì đó thật! Hình như cô ta biết hoàng thượng lập ai làm người kế vị thì phải!” Xiao Tang nói tiếp.
Yu phi nhướng mày: “Thật thế? Nguồn tin đáng tin cậy chứ? Hoàng thượng định lập ai?”
“Nô tì chẳng qua chỉ nghe đám cung nữ, thái giám hầu hạ ở Ngự hoa viên kể lại. Lúc đó hoàng thượng cũng rất sửng sốt, nhìn dáng vẻ hoàng thượng hình như cũng công nhận điều cô ta nói là thật. Còn về phần lập ai…” Xiao Tang lắc đầu, “thì chẳng ai biết cả.”
“Uh, nói như vậy thì nha đầu đó quả có thể lợi dụng được. Dùng nó đối phó lão tứ, lão bát được đấy.” Yu phi thầm toan tính.
Xiao Hong nói xen vào: “Nhưng nương nương, tứ gia, bát gia và những người khác đều biết chuyện này. Bọn họ nào phải kẻ ngốc! Bây giờ e rằng ai cũng muốn biết chư quân tương lai là ai.”
Yu phi tán đồng: “Vậy thì phải xem ai dụ được con nhóc đó nói ra trước. Nữ giới giao thiệp với nữ giới tiện hơn nam giới bọn họ là cái chắc!” Nói rồi đứng dậy bước về phía trước, Xiu Er bưng trà theo sau, chẳng may dẫm phải đuôi váy của Yu phi khiến Yu phi loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp.
“Nương nương cẩn thận!” Xiao Hong vội đỡ lấy Yu phi.
Yu phi đứng vững rồi, không khỏi nổi giận, quay ngoắt người lại, giáng cho Xiu Er 1 cái tát rõ mạnh.
----------------------------
Chú thích:
* Chắc mọi người đều biết câu chuyện “Con cáo và chùm nho” nhỉ?!
** Trung Quốc cổ phân ngày đêm thành 12 giờ, tức: tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi. Mỗi 1 giờ ứng với 2 tiếng đồng hồ. Giờ tí 23h-1h, giờ sửu 1h-3h, giờ dần 3h-5h, giờ mão 5h-7h, giờ thìn 7h-9h, giờ tị 9h-11h, giờ ngọ 11h-13h, giờ mùi 13h-15h, giờ thân 15h-17h, giờ dậu 17h-19h, giờ tuất 19h-21h và giờ hợi 21h-23h.
“Nương nương, nô tì không cố ý!” Xiu Er nén đau giải thích.
“Còn dám cãi?!” Yu phi lại giơ tay định đánh tiếp.
Xiao Tang vội can ngăn: “Nương nương, hà tất so bì với bọn nô tì, không khéo tức giận ảnh hưởng sức khỏe.” Vừa nói vừa cầm lấy tách trà trong tay Xiu Er, không quên đưa mắt ra hiệu: “Còn không mau lui đi, ở đây tính chọc giận nương nương nữa hả?”
Nhìn Xiu Er nước mắt lưng tròng vội vàng rời đi, Yu phi vẫn chưa hết tức, càu nhàu trong miệng: “Thấy cái mặt nó là thấy khó chịu!”
Cung cấm đêm thu chìm trong yên tĩnh. Ánh trăng như sợi như tơ, như mộng như ảo rót xuống, vương vãi trên mặt đất, trên cành lá và trên nóc mỗi cung điện. Đám côn trùng ẩn trong các góc nhà, bên chân tường rả rích hòa tấu dạ khúc, càng làm tăng thêm cái tĩnh lặng của đêm khuya.
Xiu Er chạy đến 1 hành lang vắng, dựa người vào cột khẽ nức nở. Đây là 1 thiếu nữ mới 16 tuổi với làn da trắng mịn mềm mại, đôi mắt to tròn đen lay láy và cánh mũi nhỏ nhắn xinh xẻo hơi hếch lên trên; tuy bị giày vò, hành hạ nhiều không kể xiết song vẫn không cách nào che lấp được dung mạo yêu kiều của Xiu Er. Tiếc thay trong đôi mắt to tròn ấy lại lộ ra vẻ bi thương, hoàn toàn không thấy dấu vết của niềm vui sướng, sự hồn nhiên mà những thiếu nữ ở lứa tuổi này vẫn có. Đang khóc, chợt thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình 1 cái khiến Xiu Er giật thót mình, vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại: “A, ra là Qiu Ju tỷ tỷ!”
“Có phải tỷ làm muội giật mình?” Qiu Ju ân cần hỏi. Qiu Ju là 1 cung nữ có khuôn mặt trái xoan, thân hình nhỏ nhắn, thường ngày vốn ít nói, quen Xiu Er cũng chưa được bao lâu; lúc này, nhìn thấy 1 bên má Xiu Er sưng đỏ lên, hơi cau mày hỏi: “Muội sao thế? Lại bị chủ nhân đánh phải không?”
Xiu Er không nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Qiu Ju lau nước mắt cho Xiu Er, thở dài: “Ai, nô tài như chúng ta đều cái phận này cả!”
“Tỷ định đi đâu vậy?” Xiu Er khẽ hỏi.
“Đi hầu hạ chủ nhân mới.”
Xiu Er không khỏi thắc mắc: “Chủ nhân mới?”
“Chính là vị cô nương từ trên trời rơi xuống ấy.”
“À!” Xiu Er gật đầu rồi lại nói 1 cách lo lắng: “Muội nghe nói cô nương đó vô cùng thiếu gia giáo, chủ nhân như thế hẳn là khó hầu hạ lắm!”
Qiu Ju khẽ thở dài 1 tiếng: “Biết làm sao được, có khó hầu hạ đến đâu thì vẫn cứ phải hầu! Cô ta cùng hoàng thượng dùng bữa xong sẽ về ngay. Thôi, không nói với muội nữa, tỷ phải qua bên đó đây, đến muộn là hỏng!”
“Thế thì tỷ đi nhanh đi!” Xiu Er rất muốn chuyện trò với Qiu Ju thêm lúc nữa nhưng cô cũng biết nếu Qiu Ju đến muộn thì hậu quả thật khôn lường.
Qiu Ju mới đi được vài bước lại quay đầu lại dặn dò: “Muội nên thận trọng chút, nếu tránh được thì cứ tránh xa Yu phi ra! Bà ta không nhìn thấy muội tự nhiên sẽ không có chỗ trút giận nữa.”
Xiu Er nghe xong, cúi mặt xuống: “Xiu Er mệnh khổ!”
“Phận nô tài, có ai là không khổ! Tỷ cũng không biết số phận mình sau này rồi sẽ ra sao nữa là!” Qiu Ju cũng vô cùng hoang mang với tương lai của chính mình.
Hiện tại 5 khu nhà phía đông tây không còn mấy a ca, cách cách ở cho nên nơi đó không khỏi có phần vắng vẻ, lạnh lẽo, tăm tối 1 vùng. Nhưng ở khu phía tây có 1 cung điện vẫn còn sáng đèn----đó là nơi ở của Wan Er.
Wan Er chính là thiên tiên mỹ nữ mà Yu phi nhắc đến. Tuy không phải con đẻ nhưng có thể coi là có cùng huyết thống với Kang Xi. A mã (cha) của Wan Er 2 năm trước tử trận trong cuộc chiến đánh đuổi Zhun Ge Er (Chuẩn Cát Nhĩ) xâm phạm Tây Tạng; ngạch nương (mẹ), sau khi nhận được hung tin, không bao lâu cũng vì đau khổ mà qua đời. Ngạch nương Wan Er là con gái của em trai họ Kang Xi, tính ra thì Wan Er cũng thuộc hàng cháu Kang Xi, thấy thân thế Wan Er đáng thương như vậy bèn vời vào cung.
Lúc này, cung nữ thân cận của Wan Er đang hầu chủ nhân gỡ bỏ trang sức. Khuôn mặt Xiao Cao có thể coi là đoan trang, ít nhiều cũng có vài phần nhan sắc. Đám tiểu thái giám, thậm chí cả đám thị vệ, đều thích bắt chuyện với cô.
Đang hầu, chợt nghe Wan Er dịu giọng hỏi: “Xiao Cao, nghe nói, hôm nay từ trên trời rơi xuống 1 thiếu nữ, thật có chuyện này?”
“Bẩm cách cách, đúng là có chuyện như vậy, giờ này e hoàng thượng đang dùng cơm cùng cô ta.”
“Thế cô ấy cũng sẽ ở đây ư?”
“Không sai, khu nhà phía đông, chỗ trước đây tứ gia từng ở.”
“Vậy à, bao giờ rảnh, chúng ta cùng qua thăm cô ấy!”
Xiao Cao vội khuyên ngăn: “Cách cách đừng đi!”
“Vì sao?” Wan Er ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi.
“Cô ta chỉ là 1 tiểu nha đầu, vô giáo dục, thiếu phép tắc.”
Wan Er tỏ vẻ không tin: “Nếu không nho nhã hiền thục, vô phép vô tắc thì sao hoàng thượng lại thích cô ta chứ?”
“Điều này phải đi hỏi hoàng thượng! Hơn nữa, cách cách thân phận cao quý, ngạch nương lại mang họ Ai Xin Jue Luo, đến thăm cô ta, hứ, không phải tự hạ thấp thân phận mình hay sao?!” Xiao Cao làm ra vẻ khinh khỉnh, “Huống hồ cô ta nói chuyện với Yong vương gia, hết gào lại quát; với Na Lan thống lĩnh lại càng vô phép, mở miệng “ê”, ngậm miệng cũng “ê”. May cho cô ta là Na Lan thống lĩnh tốt tính, không thèm để bụng. Đúng rồi, lúc được hoàng thượng ban thức ăn, cô ta ăn uống như kẻ sắp chết đói ấy, còn dùng tay bốc nữa chứ!”
“Không phải chứ?! Nếu thật như vậy thì sao hoàng thượng còn chịu đựng được. Các ngươi cũng thật là, nghe gió cứ cho là mưa, chuyện này đồn qua đồn lại còn thật được bao nhiêu!”
“Cách cách, nô tì nói thật đấy, không khoa trang chút nào!”
“Ta vẫn không tin, đợi hôm nào gặp rồi, nhìn tận mắt mới công nhận.” Wan Er đi đến bên giường, ngồi xuống, như chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Xiao Cao, em vừa nói…Na Lan thống lĩnh…làm sao?”
Xiao Cao lém lỉnh bụm miệng cười: “Cách cách muốn biết gì ạ?”
“Nha đầu dễ ghét, còn không mau nói!” Wan Er trách.
“Nô tì chỉ biết Na Lan thống lĩnh và cô gái đó mặt đối mặt nói chuyện 1 hồi, còn nói chuyện gì thì nô tì không biết, hay là…cách cách tự đi hỏi vậy?!”
“Sao ta lại phải đi hỏi? Ta và huynh ấy có quan hệ gì chứ!” Wan Er chui vào nằm trong chăn.
Xiao Cao là người hiểu rõ nhất tâm tư của vị chủ nhân này----Ngày đầu tiên vào cung, tình cờ nhìn thấy Na Lan De Yu ở Ngự hoa viên, Wan Er bèn đem lòng ái mộ. Kể từ đó trở đi, tâm tư lúc nào cũng đầy hình bóng chàng----liền nói: “Cách cách đừng ngượng nữa! Cách cách đối với Na Lan thống lĩnh thế nào, mọi người đều rõ. Nô tì đoán ngay cả hoàng thượng cũng biết rồi.”
Wan Er kéo chăn lên trùm kín mặt: “Ôi trời, xấu hổ chết được!”
Xiao Cao lật chăn ra: “Cách cách, chuyện này thì có gì chứ! Cách cách cũng đã đến tuổi hôn phối, hoàng thượng lại thương cách cách, cách cách nhắm thấy có dịp nào, nói rõ với hoàng thượng, xin hoàng thượng đem cách cách gả cho thống lĩnh là được chứ gì!”
“Em thật nhiều chuyện! Ta chỉ e “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, nhỡ huynh ấy không bằng lòng thì sao?”
“Không bằng lòng á?!” Xiao Cao bĩu môi, “Vậy thì thống lĩnh quả có mắt như mù! Chưa nói dung nhan cách cách khó ai sánh kịp mà chỉ nói “cầm kỳ thi họa” thôi, đến Zhang Ting Yu Zhang trung đường còn phải khen nữa là. Thống lĩnh mà lấy được cách cách là phúc phận mấy đời mới tu được ấy chứ!”
Wan Er thở dài 1 tiếng, ngồi dậy: “Nói là nói thế nhưng huynh ấy gặp ta cũng chỉ hờ hững, lãnh đạm, luôn giữ lễ nghĩa quân thần. Ta cũng không biết huynh ấy nghĩ thế nào nữa?!”
“Trong cung vốn nhiều tai mắt, thống lĩnh lại là thần tử, dù có muốn nói chuyện nhiều với cách cách cũng không dám. Cách cách thử tìm cơ hội dò hỏi thống lĩnh, như thế cũng có phần vững dạ hơn, rồi hẵng nói với hoàng thượng.” Chủ ý của Xiao Cao cũng chẳng ít.
Wan Er mỉm cười gật nhẹ đầu rồi lại nằm xuống: “Mai dậy sớm 1 chút, ta muốn đem khúc nhạc mới phổ dâng lên hoàng thượng!”
Xiao Cao vừa hạ rèm giường xuống vừa nói: “Hoàng thượng chắc hẳn là sẽ vui lắm! Trong cung chẳng mấy ai được hoàng thượng sủng ái như cách cách cả đâu.”
Trong lúc bọn họ ở đây ‘tâm tình’ thì ở Càn Thanh cung cũng đang chuyện trò vui vẻ không kém. Kang Xi và Xin Yi đã dùng xong bữa, đang ngồi uống trà nói chuyện, còn Li De Quan thì đứng hầu bên cạnh.
“Xin Yi, thức ăn hợp khẩu vị chứ?” Kang Xi ân cần hỏi.
Xin Yi không ngớt gật đầu: “Đồ ăn trong cung quả là ngon thật, có điều hơi nhiều quá, ăn không hết thật lãng phí!”
“Ở nơi này, ngươi là người đầu tiên nói với trẫm 2 chữ ‘lãng phí’ đấy, người khác thì chỉ chê ít!”
“Tiểu nữ không rành vật giá ở đây cho lắm nhưng có thể ước lượng số bạc tiêu cho bữa ăn lúc nãy e chừng đủ để 1 gia đình bình thường ăn tiêu hơn nửa năm trời.”
Kang Xi nhìn Xin Yi đầy tán thưởng: “Ngươi ngoan lắm, có trái tim nhân ái, biết nghĩ đến bách tính.” Nói rồi quay đầu hỏi Li De Quan: “Đến giờ nào rồi?”
Xin Yi giơ tay nhìn đồng hồ: “9 rưỡi rồi!”
Cùng lúc Li De Quan trả lời: “Bẩm vạn tuế, giờ hợi rồi ạ!”
Kang Xi cười hỏi: “Chỗ các ngươi không tính giờ theo kiểu này sao?”
“Vâng, xem ra phải mất chút thời gian ghi nhớ khái niệm giờ giấc này đây!” Xin Yi thật thà.
Kang Xi cười lớn: “Hahaha…nhập gia thì phải tùy tục mà lại! Li De Quan, dặn nhà ngươi tìm người hầu hạ Xin Yi đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Li De Quan cung kính đáp: “Bẩm vạn tuế, đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Cung nữ, thái giám đều chọn người nhanh nhẹn, linh lợi cả.”
Kang Xi hài lòng gật nhẹ đầu: “Tốt, tốt lắm! Không còn sớm nữa, ngươi đưa Xin Yi về nghỉ đi.”
“Zha!”
“Vậy tiểu nữ xin lui trước, hoàng thượng cũng nên sớm nghỉ ngơi!” 9 rưỡi đối với người già mà nói có thể coi là muộn rồi nên Xin Yi cũng không khỏi quan tâm Kang Xi.
Nhìn theo Xin Yi cùng Li De Quan bước qua ngưỡng cửa, Kang Xi tự nhủ: “Tiểu nha đầu này, trẫm thích. Có cô nhóc ở đây hẳn sẽ náo nhiệt cho mà coi! Trẫm muốn xem xem nha đầu đại náo hoàng cung như thế nào!”
--------------------
Thanh triều cũng thịnh thần tượng
Khu phía đông có 1 cung điện đèn đuốc sáng trưng, đây là nơi tứ a ca của Kang Xi từng ở, nay thuộc về Xin Yi, không biết đây có thể coi là 1 kiểu “duyên phận” mà ông trời sắp đặt sẵn, khiến 2 con người 1 cổ 1 kim này khởi đầu 1 chuỗi những ân ân oán oán kể không hết, nói không rõ…
Lúc này đây, có 6 người đang đứng ở gian ngoài, phần đông đều ngay ngắn, nghiêm túc chờ chủ nhân mới đến, duy chỉ có 1 tiểu thái giám thân hình thấp bé lúc nhấc chân phải lúc động chân trái, không chịu yên lấy 1 phút.
1 tiểu thái giám khác thân hình cao hơn, tuổi tác xem ra cũng lớn hơn, nhìn tiểu thái giám này nhổm lên nhổm xuống hoài, cuối cùng cũng không nhịn được cất tiếng hỏi: “Làm cái khỉ gì thế?”
“Thư giãn chớ còn gì nữa, có thế mà cũng không hiểu! Đứng lâu như thế này rồi bộ huynh không thấy mệt chắc?” Tiểu thái giám lại hỏi 2 cung nữ đứng đối diện: “2 vị tỷ tỷ này, các tỷ không mệt sao?”
Cung nữ hơi cao hơn 1 chút, mắt to tròn, trả lời: “Đương nhiên là mệt! Dù gì thì cũng đã đứng hơn 1 giờ rồi còn gì*. Nhưng chúng ta chỉ là nô tài, có mệt thì cũng phải cố mà chịu.”
“Coi như bọn ta xui xẻo, bị điều đến hầu hạ vị cô nương dữ như chằn này!” Tiểu thái giám bắt đầu than phiền.
“Sao biết cô nương ấy dữ như chằn vậy?” Người đang hỏi chính là Qiu Ju.
“Cả hoàng cung này đều biết, cô ta dám chỉ thẳng mặt Yong vương gia, các tỷ nói cô ấy dữ không dữ?!”
Cung nữ cao hơn le lưỡi: “Thế thì chúng ta sau này chắc còn thảm hơn quá?!”
“Cho nên mới nói bọn chúng ta xui mà lại, người khác đều sợ, đùn qua đẩy lại, không ai dám đến, ai bảo tôi nhỏ tuổi nhất chi, mới bị tống đến đây chịu tội! Ai…còn các tỷ? Sao lại bị phái đến đây dzậy?” Tiểu thái giám chí cha chí chách ‘tuôn’ ngang súng liên thanh.
“Tôi vốn thuộc cung Xiao Hui hoàng thái hậu, từ 3 năm trước thái hậu qua đời vẫn tiếp tục trực ở đó, hôm nay Wu công công đến bảo Vũ Hoa các thiếu người, phái tôi đến hầu.” Cung nữ cao hơn nói.
“Còn tôi thì mới vào cung chưa lâu, trước đây ở cung của Mi tần**.” Qiu Ju tóm lược nói.
“Tôi thì làm chân sai vặt ở Ngự thiện phòng, không may hôm qua làm vỡ 1 cái bát, hôm nay liền bị điều đến đây, số nó khổ!” Thái giám lớn tuổi hơn mặt mày ủ ê nói.
“Đều giống nhau cả! Gặp phải chủ nhân nào rộng rãi, độ lượng, còn dễ sống chút, chứ như mấy người chúng ta sau này e…Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ hãi rồi!” Cung nữ cao hơn vẻ mặt buồn rầu.
Không thấy 2 thị vệ nói năng gì, thái giám thấp bé quay sang hỏi: “2 vị đại ca, còn các huynh?”
“Cấp trên bảo gì thì bọn này làm nấy thôi.” 1 trong 2 người trả lời.
“Là Na Lan thống lĩnh phái các huynh đến phải không?” Qiu Ju hỏi.
Không đợi 2 thị vệ đó kịp trả lời, tiểu thái giám đã lập tức xen vào: “Thật ganh với các huynh, ngày ngày được gặp Na Lan thống lĩnh.”
“Ganh á? Ngươi cứ đi thử coi, đúng giờ Dần điểm danh diễn tập, ai mà dám đến muộn…hứ…!” Vẫn thị vệ đó đáp.
2 cung nữ cũng có chút hiếu kỳ: “Đến muộn thì sao?”
“Chống đẩy 200 cái, sau đó chạy quanh Tử Cấm Thành 3 vòng.”
“Má tôi ơi, chạy những 3 vòng, thế thì mệt chết người còn gì!” Thái giám thấp bé kêu lên.
Thị vệ đó nhìn tiểu thái giám, nói tiếp: “Chưa hết đâu, chạy xong đứng tấn 1 giờ đồng hồ.”
“Nói như thế, so với các huynh, bọn tôi còn sướng hơn nhiều.” Thái giám lớn tuổi hơn 1 chút cảm thán.
“Thế cho nên, mới đứng có 1 lúc thế này, đâu đáng ngươi phải kêu ầm lên chứ!” Thị vệ đó cười nhạo tiểu thái giám thấp bé.
“Tôi làm sao so được với các huynh?” Tiểu thái giám thấp bé phản bác, rồi lại đột ngột hỏi: “Huynh bị phạt mấy lần rồi hả?”
“Chẳng lần nào cả.”
“Quỷ mới tin!” Thái giám thấp bé nghi ngờ.
“Không có là không có. Nói thật, tôi cũng mong bị thống lĩnh phạt 1-2 lần…”
Qiu Ju cảm thấy khó hiểu: “Vì sao chứ? Bị phạt vậy khổ chết được, huynh còn mong?”
“1 là muốn tiếp xúc ở cự li gần, mặt đối mặt với thống lĩnh, 2 là phạt xong, thống lĩnh sẽ chỉ dẫn võ công cho, tính đi tính lại thì cũng chẳng thiệt!”
“Đơn giản, huynh cứ đến muộn 1 lần là được chứ gì!” Thái giám thấp bé xúi.
Thị vệ ‘hứ’ 1 tiếng: “Còn đợi dạy, tôi chưa thử chắc?”
“Kết quả sao?” 4 người kia hỏi.
“Không may hôm đó thống lĩnh đổi ca với phó thống lĩnh, mất công toi hành xác 1 phen!”
“Haha…” Thái giám thấp bé không bỏ lỡ cơ hội cười trên nỗi đau của người khác.
“Suỵt!” Thị vệ thứ 2 ra hiệu cho mọi người im lặng, “Hình như có người đến.”
Mọi người lập tức im lặng, quả nhiên, bên ngoài vọng lại tiếng chân bước nhốn nháo. 1 lúc sau, nghe thấy tiếng người nói: “Đừng tiễn nữa, đến nơi rồi, Li công công nên về đi thôi!”
“Xin Yi cô nương, thế thì za jia quay về vậy, nghỉ ngơi sớm chút, có chuyện gì cứ việc sai phái đám cung nữ thái giám.” Mọi người đều nhận ra là giọng Li De Quan.
“Được, tôi biết rồi, tối lửa tắt đèn thế này, trên đường về cẩn thận chút.” Xin Yi dặn dò.
“Cảm ơn cô nương quan tâm, đường xá trong cung za jia đi quen rồi, không ngại.”
Tiếng chân bước xa dần, ngay sau đó mọi người nhìn thấy 1 cô gái ăn mặc rách bươm như xơ mướp nhảy xổ vào.
Xin Yi vừa bước vào, 6 người liền hành lễ: “Tham kiến cô nương.”
Xin Yi nhìn bọn họ mỉm cười: “Khách sáo rồi, đừng đứng mãi thế, đến đây ngồi đi.” Vừa dứt lời, nhìn thấy ba lô của mình nằm trên bàn, lập tức xông đến, trút hết đồ đạc bên trong ra, bắt đầu xem xét từng món 1, “Di động, đây làm gì có sóng!” ‘bịch’ 1 phát vứt thẳng vào trong ba lô, mở ví tiền ra, “Nhân dân tệ, thẻ tín dụng cũng vứt đi, đây dùng vàng với bạc!” Lại vứt vào ba lô, rồi mở hộp đựng đồ trang điểm ra, lục qua đảo lại, “Cái này còn dùng được nhưng phải tiết kiệm chút!” Nhìn thấy con dao Thụy Sĩ, “Ý, sao lại ở đây nhỉ, cũng tốt, để lại phòng thân!” Số còn lại là 1 đống những lọ nhỏ, “Vitamin C, Vitamin E, này dùng để kháng khuẩn tiêu viêm, này để hạ sốt…quái lạ, vừa đến đây, cảm cúm cũng khỏi rồi, số thuốc này…ai…cứ để đấy đi, nhỡ lại bệnh nữa, thảo dược trung y mình thật uống không quen!” Lại nhìn thấy 1 lọ nước hoa, “Rồi xong, Qian Fan vừa mới mua, còn hiệu CD nữa chứ! Thôi, cho không mình cũng được, cùng lắm sau này quay về mua lọ khác trả nhỏ!” Ngừng lại 1 lúc, tự giễu mình, “Quay về? Không biết đời này kiếp này còn về được không nữa! Ai!!!” Thở dài 1 tiếng, đem tất cả đồ đạc nhét hết vào ba lô.
Quay đầu lại, thấy 6 người vẫn còn đứng ngây ra đó bèn nói: “Không phải kêu mấy người đến đây ngồi? Sao còn đứng đó?”
Thấy Xin Yi hỏi đến, cung nữ cao hơn vội nói: “Chúng nô tì là do hoàng thượng phái đến hầu hạ cô nương, sao dám ngồi ngang hàng với cô nương!”
“Đây không có người ngoài.”
“Chúng nô tì biết cô nương hảo tâm, nhưng quy tắc trong cung…nô tì không dám phá!”
Xin Yi khẽ gật đầu: “Hiểu rồi. Ai…mấy người tên gì?” Mấy người đó không chịu ngồi, mình Xin Yi ngồi cũng không tiện, đành đứng nói chuyện với bọn họ vậy.
“Nô tì tên Mei Xiang, còn đây là Qiu Ju.” Lại là cung nữ đó trả lời.
Xin Yi hơi cau mày, bụng nghĩ: “Tên gì ‘quê’ quá vậy!” Lại quay sang hỏi tiểu thái giám lớn tuổi hơn, “Còn ngươi?”
“Nô tài tên gọi Xiao Hao Zi.”
“Hao Zi? Ta còn Lao Shu cơ!”*
Nghe xong, đám người còn lại đều che miệng…nhăn răng cười.
Xin Yi lại hỏi tiểu thái giám thấp hơn: “Chắc ngươi không gọi Xiao Chong Zi, Xiao Ma Yi đấy chứ?” **
“Nô tài tên gọi Xiao Zhu Zi.” Thái giám thấp bé trả lời.
“Còn tạm chấp nhận được.” Xin Yi lại ‘tăm’ qua 2 thị vệ, “Đến lượt các ngươi tự thông báo hộ khẩu.”
“Li Da Hu!”
“Li Er Hu!”
“Anh em ruột?”
Er Hu chính là thị vệ nói chuyện ban nãy, nghe Xin Yi hỏi vậy liền trả lời: “Vâng, anh trai hơn thuộc hạ 2 tuổi.”
“Hỏi chút, các ngươi thực biết võ công?” Xin Yi muốn biết chết được.
Da Hu gật đầu: “Biết!”
“Thế điểm huyệt, khinh công biết không biết?” Đối với mấy thứ này Xin Yi hiếu kỳ không để đâu cho hết, thuộc dạng truyện chưởng, phim kiếm hiệp xem nhiều đến mức “tẩu hỏa nhập ma” ấy.
“Biết chút chút.” Da Hu cũng khá khiêm nhường.
Gãi đúng chỗ ngứa rồi: “Thế có thể biểu diễn ta xem không?”
2 anh em nhìn nhau, bụng nghĩ: “Vị cô nương này thích võ! Thẩm nào lá gan cô ta to đến mức dám chỉ tay thẳng mặt Yong vương gia! Xem ra sau này bọn ta dễ thành đích ném phi tiêu của cô ta lắm!” Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng không dám làm trái ý Xin Yi.
Thế là cả đám kéo nhau ra vườn, xem Da Hu, Er Hu song đấu.
Da Hu bắt đầu bằng thế song phong quán nhĩ của Thiếu Lâm tự, nắm đấm kèm tiếng gió rít, Er Hu nghiêng người né, phản công bằng thế bát vân kiến nhật, tiếp đó giơ chân đá Da Hu…2 người đấu qua đấu lại náo nhiệt khôn tả, những người khác xem biểu diễn miễn phí, hào hứng say sưa không để đâu cho hết.
Xin Yi xem được 1 lúc đã thấy mất hứng, đây thật chẳng đáng xách dép cho phim kiếm hiệp, liền hét: “Ngừng, ngừng lại! Các ngươi đánh qua đánh lại chán chết được! Ta muốn xem các ngươi biểu diễn khinh công, điểm huyệt. Da Hu, ngươi có thể bay lên cây không?”
“Được!” Da Hu chỉ khẽ nhún người, chớp mắt đã ở trên cây.
Xin Yi ngẩng đầu ngó nghiêng, vẫy tay gọi: “Xuống đi, xuống đi!” Da Hu lập tức nhảy xuống, Xin Yi lượn quanh Da Hu 1 vòng, “Là thật, không phải dùng dây thép kéo lên! Er Hu, đến ngươi trổ tài rồi đấy!”
Er Hu không nói câu nào, bước đến bên Xiao Zhu Zi, giơ tay điểm vài huyệt trên người cậu này.
Xiao Zhu Zi tức khắc đứng im như khúc gỗ, Xin Yi đến gần khẽ đẩy Xiao Zhu Zi 1 cái, cậu này liền đổ về 1 bên, Xiao Hao Zi vội vàng đỡ lấy.
Xin Yi tức cười nói: “Giải huyệt đi!”
Er Hu bèn giải huyệt, Xiao Zhu Zi thở hắt ra 1 tiếng: “Má tôi ơi, đến nói cũng không nói được!” Rồi quay qua Er Hu, nói 1 cách bực tức: “Er Hu, sao lại lấy tôi làm vật thí nghiệm chứ?!”
“Không lấy ngươi lấy ai? Đây chỉ có ngươi nhỏ nhất.”
Xiao Zhu Zi trề môi: “Người nhỏ dễ bắt nạt chứ gì?” Vừa nói vừa lườm cho Er Hu 1 phát.
Xin Yi vội an ủi Xiao Zhu Zi: “Đừng để bụng, Er Hu chỉ chọc ngươi chút thôi mà!” Xin Yi vừa mở lời, Xiao Zhu Zi liền không dám nói gì thêm. Vào đến phòng, Xin Yi lập tức nhằm Hu huynh Hu đệ ‘phát pháo’: “Các ngươi luyện võ được mấy năm rồi? Học võ khó không khó? Ai dạy các ngươi? Hoàng cung có nhiều cao thủ không? Võ công 2 người bọn ngươi trong cung xếp thứ mấy?”
Xin Yi liền 1 hơi hỏi chừng đó câu, Er Hu cũng không muốn trả lời hết, chỉ nói: “Làm gì đến lượt bọn thuộc hạ xếp hạng chứ, chỉ gọi là tạm chấp nhận được, nếu nói cao thủ, Tử Cấm Thành này võ công cao cường nhất phải kể đến Ngự tiền Thị vệ Thống lĩnh Na Lan De Yu.”
--------------------
Nghe đến cái tên này, Xin Yi nghiêng đầu ngẫm ngợi: “A…chính là kẻ dùng kiếm chỉ vào ta.”
Da Hu vội tiếp: “Na Lan thống lĩnh còn là người đứng đầu ‘Kinh thành Tam đại Thần tượng’ nữa kìa.”
Xin Yi bật thốt lên: “Thần tượng! Lại còn ‘Tam đại Thần tượng’?”
“Đúng vậy! Bọn họ người nào người nấy võ công giỏi lại đẹp trai, 2 người kia còn là hoàng thân quốc thích nữa! Thanh niên chốn kinh thành tôn sùng bọn họ không để đâu cho hết, thậm chí, có mấy tiểu thư còn lén chạy đến trước cửa nhà họ chờ gặp mặt nữa kia.” Nhắc đến Na Lan De Yu là Da Hu nhiều chuyện hẳn lên.
Xin Yi chịu không nổi, bò lăn ra bàn cười phá lên: “Ngất trên cành quất, không phải còn xin cả chữ ký chứ? Đừng có nói với ta các ngươi đều là fans của Na Lan De Yu nhé!”
“‘fans’ là cái gì?” Xiao Zhu Zi không hiểu, mấy người kia cũng đần thối mặt.
“Là ‘người tôn sùng thần tượng’ á.” Xin Yi giải thích. Vừa dứt lời liền nhìn thấy 6 người bọn họ đồng loạt gật mạnh đầu.
Xin Yi lại bò lăn bò toài ra cười, vừa cười vừa hỏi: “Các ngươi tôn sùng hắn điểm nào?”
Da Hu cướp lời: “Giỏi võ.”
“Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si.” Xin Yi phản bác.
“Đẹp trai ngời ngời! Đám đàn bà con gái trong cung không ai không thích!” Xiao Zhu Zi lại ‘moi’ ra 1 lí do.
“Thích vì cái gì? Vì đẹp trai ấy hả? Xiao Zhu Zi ngươi cũng đâu có kém! ‘Trời cho cái vẻ thiên tài, để che giấu cái sơ sài bên trong’…ai mà biết được?! Lúc ở Ngự hoa viên ta đã lĩnh giáo rồi!”
Da Hu giọng không vui: “Xin Yi cô nương, cô không nên nói thống lĩnh như thế!”
Mei Xiang thấy Da Hu ngang bướng nói với Xin Yi như vậy, vội từ đằng sau kéo áo Da Hu.
Không may Da Hu không chịu nể mặt: “Kéo tôi làm gì?”, rồi lại quay sang nói với Xin Yi: “Xin Yi cô nương, tôi biết tôi nói thế này sẽ đắc tội cô, nhưng dù có đắc tội thì tôi vẫn cứ phải nói. Na Lan thống lĩnh là người tôi sùng bái nhất! Cô có thể không thích nhưng cô cũng không nên miệt thị huynh ấy!”
Xin Yi nín cười, nhìn Da Hu hồi lâu, rồi hỏi 1 cách nghiêm túc: “Có phải trong tim ngươi hắn là người toàn thiện toàn mỹ?”
Er Hu đứng về phía anh mình: “Thống lĩnh, trong tim rất nhiều người, đều toàn thiện toàn mỹ!”
“Trên đời này chẳng có ai là toàn thiện toàn mỹ cả, có điều, ta vẫn cần nói lời xin lỗi ngươi. Thành thật xin lỗi!” Xin Yi thành khẩn nói, “Xem ra tôn sùng thần tượng không chỉ là quyền lợi riêng của người hiện đại! Có người là vì tâm linh trống trải mới gửi gắm tình cảm vào thần tượng; người thì mù quáng chạy theo trào lưu; cũng có người, quả thực, tìm thấy từ thần tượng điều bản thân mình không có...Các ngươi thuộc dạng nào? Thực ra, bọn họ cũng chỉ là con người, bình thường như bao người, đừng coi bọn họ như thần như thánh, không cần thiết. Bây giờ ngươi sùng bái người ta, biết đâu chừng có 1 ngày, ngươi lại thành thần tượng trong tim người khác.”
Xiao Zhu Zi dù gì cũng còn ít tuổi nên nghe không hiểu: “Xin Yi cô nương nói khó hiểu quá đi!”
Da Hu, Er Hu thì nửa hiểu nửa không.
Xin Yi mỉm cười nói với Xiao Zhu Zi: “Ngươi hẵng còn nhỏ, từ từ sẽ hiểu. Đúng rồi, hoàng thượng sai các ngươi đến hầu ta, như thế nghĩa là sau này ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau, phải không?”
Xiao Zhu Zi đặc biệt lanh lợi, vội vàng nói: “Xin Yi cô nương, xem ra cô cũng không khó hầu nhỉ!”
Xin Yi rắp tâm dọa nạt con nít: “Khó lắm đấy, ta dữ vô cùng, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ không chỉ quát mắng thôi đâu, còn đánh ngươi nữa!”
“Còn lâu ấy, Xin Yi cô nương nhất định là người tốt.” Xiao Zhu Zi tuy ít tuổi nhưng vô cùng lanh lợi, biết Xin Yi chỉ dọa mình.
Er Hu nhìn không quen cái kiểu Xiao Zhu Zi lấy lòng người khác, buông 1 câu: “Nịnh hót!”
Xin Yi cách cách
Hóa ra tính khí Er Hu cũng rất thẳng thắn, Xin Yi nhận ra được tính cách từng người qua cách ăn nói, nên cũng chỉ mỉm cười, không hề để bụng. Cô kéo Xiao Zhu Zi lại gần, hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“14 rồi ạ!”
Trong lòng Xin Yi bỗng dấy lên 1 niềm thương cảm pha lẫn xót xa. Ở xã hội hiện đại nơi cô từng sống, tuổi 14 vẫn chỉ là tuổi ăn tuổi chơi, vô lo vô nghĩ, được cha mẹ bảo bọc, thương yêu. Nhưng đứa trẻ này thì sao? 1m50 còn chưa tới, thân hình gầy yếu như que củi, chẳng khác học sinh tiểu học lớp 5 lớp 6 là mấy*.
“Xiao Zhu Zi, tuy không biết trước kia ngươi sống ra sao nhưng ta có thể tưởng tượng ra được. A dua xu nịnh với các ngươi như cơm ngày 3 bữa, là do hoàn cảnh sống bắt buộc, nhưng từ nay về sau, ngươi không cần phải làm thế nữa. Ta và ngươi, và các ngươi, là bạn! Ta không phải chủ nhân của các người! Ta chỉ là 1 người chị! Chúng ta là 1 gia đình!”
Xiao Zhu Zi không dám tin vào tai mình, tròn mắt nhìn Xin Yi. Từ khi bước chân vào chốn cửa quyền vàng son này, có ai từng hòa nhã vui vẻ nói với nó 1 câu? Thường ngày chỉ có người khua tay múa chân, hô qua gọi lại đối nó, không cẩn thận chút, nhẹ thì chửi rủa nhiếc mắng, nặng ư, bạt tai, dẫm đạp không hiếm. Nghe thấy những lời nói dịu dàng và chân thành ấy, Xiao Zhu Zi không khỏi cảm động, khóe mắt chợt đỏ lên, rơm rớm nước, chỉ chực trào ra. Nó đưa mắt sang mấy người còn lại, có vẻ trong lòng họ cũng đang bối rối như nó, có ánh mắt cảm động, nhưng cũng không thiếu cái nhìn hoài nghi.
Xin Yi biết họ chẳng thể nào hoàn toàn tin lời nói của mình. Cô cũng không nghĩ bọn họ sẽ lập tức tin tưởng một con người xa lạ, quan hệ giữa người với người chỉ có thời gian mới là câu trả lời đúng nhất…Xin Yi đưa tay lên nhìn đồng hồ: “10h hơn, muộn lắm rồi, mọi người về nghỉ đi!”
“Cô nương, để bọn nô tì hầu cô nương nghỉ ngơi!” Mei Xiang không dám quên bổn phận của mình.
Xin Yi khẽ lắc đầu: “Đi nghỉ đi! Ta tự làm được rồi.”
Mei Xiang còn muốn nói thêm nhưng Xin Yi đã ngăn lại. Trước sự kiên quyết của Xin Yi, bọn họ đành phải cáo lui. Vừa bước ra khỏi hậu viện, 6 người bắt đầu bàn tán sôi nổi.
“Chẳng phải mọi người nói cô ta rất hung dữ sao? Tôi thấy cũng tốt đấy chứ!” Qiu Ju khai mào.
“Đừng có vội mừng, ban đầu là thế, sau này đã chắc gì!” Er Hu đa nghi chẳng kém gì Tào Tháo.
“Tôi cũng thấy cô ấy được đấy chứ, ít nhất chịu hạ mình xin lỗi chúng ta, có mấy ai làm được như thế! Riêng câu xin lỗi ấy, tôi phục!” Da Hu phát biểu ý kiến.
“Xiao Zhu Zi đương nhiên chẳng nói cũng biết, nhất định cho cô ta là người tốt!” Mei Xiang liếc Xiao Zhu Zi có ý trêu chọc.
Xiao Zhu Zi vênh mặt đắc ý: “Ừ đấy, có sao không? Thấy cô ấy đối tôi tốt, mấy người ganh à?”
“Bọn này còn lâu mới ganh, chỉ sợ mình Xiao Hao Zi ganh thôi!” Xiao Hao Zi cũng bị lôi vào cuộc.
“Vớ vẩn, cô ấy tốt với Xiao Zhu Zi, chả lẽ lại tệ với chúng ta? Tôi thấy cô ấy chẳng dữ chút nào, rất biết phải trái đúng sai.” Xiao Hao Zi thành thật trả lời.
“Xem ra cuộc sống sau này của chúng ta không dễ sợ như tưởng tượng!” Giọng Mei Xiang rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bọn họ trò chuyện 1 hồi rồi chia tay về phòng nghỉ ngơi. Phòng của 6 người đều ở trong khu này. Đáng lý ra thị vệ không được ở bên cạnh nữ giới, chỉ được phép tuần tra trực gác xung quanh mấy cung điện lớn phía ngoài. Vì sao Da Hu, Er Hu lại có ngoại lệ này? Nguyên nhân là ở Li De Quan, không phải ông không nắm rõ quy định, thực tế là vì những điều Xin Yi nói ra hôm nay vô cùng hệ trọng, nhỡ xảy ra chuyện gì e Li De Quan có mấy cái đầu cũng không gánh hết tội, cho nên ông này không những giấu Kang Xi tự ra quyết định, còn ngầm nhắc nhở hai thị vệ rằng đây là lệnh của thống lĩnh, tuyệt đối không được để Xin Yi xảy ra sơ sót gì. Chính vì lẽ đó 2 huynh đệ này mới được phép ở lại đây.
Bầu trời đêm, như một tấm vải nhung mềm mại vắt giữa không trung, hay mái tóc người thiếu nữ đương trải dài, được tinh tú điểm trang, hòa cùng ánh trăng dịu nhẹ. Xin Yi lặng lẽ rời phòng, bước ra vườn, đắm mình trong thứ ánh sáng mờ ảo điểm xuyết qua muôn ngàn cây lá, ngẩng đầu lên là Ngân hà nơi vạn vì tinh tú tranh nhau tỏa sáng.
“Thật không dám tin là mình đang sống giữa thế kỷ XVIII, chân bước trên giang sơn Thanh triều. Vận mệnh đúng là kì quái! Đến giờ mình vẫn không sao hiểu nổi...Đương yên đương lành đứng trên núi, tự dưng lại mất đi ý thức, tỉnh dậy đã…Qian Fan ở ngay bên cạnh mình, tại sao không phải là cô ấy? Tại sao bọn mình không cùng đến đây?”
Ngẫm nghĩ 1 hồi, tự nhiên cô cảm thấy gai gai lạnh, vội chạy vào phòng. Bàn ghế, giường tủ…bất kỳ đồ vật nào trong căn phòng này, đối với Xin Yi mà nói, đều hết sức xa lạ. Xin Yi quanh quẩn xem xét từ phòng trong ra phòng ngoài, rồi cởi giày leo lên giường ngồi.
“Chẳng nhẽ đời này kiếp này mình phải sống quanh quẩn trong cung ư? Còn…Na Lan De Yu…người đầu tiên mình gặp ở chốn này...giống Zi Jian một cách lạ kì.” Hình ảnh Ling Zi Jian chợt trào dâng trong cô, cứ nghĩ đến anh là tim cô lại thắt lại, anh không còn bên cô, nhưng cái cảm giác cô đơn mất mát thì vẫn còn đó, tưởng chừng nỗi nhớ thương này sẽ là mãi mãi... ôm chặt lấy bờ vai gầy, không muốn khóc mà sao lệ cứ tuôn rơi.
Sáng ngày hôm sau, 6 người, theo lệ thường, dậy từ rất sớm, chuẩn bị chờ Xin Yi thức giấc. Qiu Ju rón rén đi vào phòng trong, thấy Xin Yi vẫn còn ngủ say, cũng không dám kinh động, lập tức lui ra, khẽ khàng dọn dẹp phòng ngoài.
Xiao Zhu Zi đương cầm chổi quét dọn lá rụng ngoài vườn, chợt thấy 1 nhóm thái giám cung nữ bước vào, cậu vội chạy lại hỏi: “Mấy người đến đây có việc gì?”
“Chúng tôi đến hầu hạ Xin Yi cách cách.” 1 thái giám trả lời.
Xiao Zhu Zi ngớ người ra: “Xin Yi cô nương được phong cách cách? Vậy thì mình là đại tổng quản ở đây rồi, he he!” Nghĩ đến đây, cậu ta lập tức ‘trưng’ ra bộ dạng đại-tổng-quản, nói với mấy người mới đến: “Uhm, các ngươi đều đến hầu cách cách hả?”
Bọn họ không dám chắc thân phận Xiao Zhu Zi nên đáp lại 1 cách khách khí: “Đúng vậy…bọn chúng tôi đều đến hầu cách cách!”
“Đã đến đây rồi thì phải hiểu luật lệ! Có biết ta là ai không? Ta là Zhu tổng quản ở đây.” Vừa nói mặt vừa vênh tới trời, tay chống hông, tay kia hơi đưa ra đầy uy quyền. Đám thái giám cung nữ thấy thế vội cười nịnh, đút lót: “Ra mắt Zhu tổng quản…Zhu tổng quản, đây có chút lễ mọn, xin tổng quản vui vẻ nhận cho…Zhu tổng quản, sau này cũng mong ngài giúp đỡ nhiều…”
Xiao Zhu Zi chẳng chút khách sáo, đút bạc vào túi ngay tắp lự. Lúc này, mấy người còn lại nghe tiếng huyên náo trong vườn, liền từ phòng riêng bước ra xem thực hư thế nào.
“Xiao Zhu Zi, chuyện gì mà ồn thế? Cô nương còn đang ngủ, các ngươi không nhỏ giọng được chút?” Qiu Ju trách.
“Xiao Zhu Zi, bọn họ ở đâu ra vậy?” Mei Xiang hỏi.
Xiao Zhu Zi mặt mày hưng phấn nói với mấy người kia: “Mọi người không biết sao, chủ nhân chúng ta bây giờ là cách cách rồi.”
“Ngươi nghe ai nói vậy?” Bọn họ đều không tin.
Xiao Zhu Zi chỉ đám cung nữ thái giám: “Họ vừa được phái đến hầu hạ cách cách.”
1 thái giám trong đám đó tiếp lời: “Vâng, đúng là như vậy. Buổi chầu sáng nay, hoàng thượng đã hạ chỉ tấn phong cách cách.”
Xiao Zhu Zi tự nhiên như…ruồi chỉ huy đám “trẻ” tội nghiệp: “Mấy người kia, lại đây! Cung nữ thì đi theo Mei tỷ tỷ và Ju tỷ tỷ, số còn lại thì theo ta, Zhu đại tổng quản, cùng…” nhanh tay lôi Xiao Hao Zi lại gần, “vị này…phó tổng quản.”
“Ra mắt phó tổng quản!” Đám “trẻ” tội nghiệp đồng thanh thi lễ.
Er Hu đần mặt: “Xiao Zhu Zi, ngươi thành tổng quản từ lúc nào thế? Ai phong cho ngươi vậy?”
“Đến trước thì được ăn cỗ, tôi cùng Xiao Hao Zi đến đây hôm qua, đương nhiên bọn tôi được làm lớn rồi, huống hồ cách cách cưng tôi như thế, tổng quản nơi đây không tôi thì còn ai!?” Xiao Zhu Zi rất biết cách tự đề cao bản thân.
Ngó qua mấy người kia, Da Hu vẻ mặt không-chịu-đựng-nổi, Er Hu lườm…nguýt Xiao Zhu Zi, 2 cô gái Mei và Ju thì đưa mắt nhìn nhau, đang định nói chợt nghe ngoài cửa “kẹt” 1 tiếng, tiếp đó là giọng Li De Quan: “Các ngươi đang làm gì đấy?”
“Li công công!” Mọi người cung kính chào.
“Mei Xiang, chắc cách cách vẫn chưa dậy nhỉ?” Li De Quan hỏi.
“Cách cách vẫn đang an giấc! Công công, có phải cần nghênh tiếp thánh chỉ? Để nô tì đánh thức cách cách.”
“Không cần, không cần! Ta chỉ đến báo 1 tiếng, hoàng thượng nói chừng nào cách cách dậy thì đến Nam thư phòng 1 chuyến, nhớ là không được đánh thức cách cách đâu đấy.”
“Dạ! Nô tì nhớ kỹ rồi!”
“Uh!” Li De Quan chuyển lời đến nơi rồi bèn rời đi.
Ông này vừa đi khỏi, lại 1 đám người lũ lượt kéo đến chúc mừng, Da Hu, Er Hu vội vàng ngăn lại ngoài cửa, nói cách cách vẫn chưa dậy, bảo họ chút nữa quay lại, nhưng đám người đó vẫn kiên quyết đứng chờ trước cửa.
Ở phòng trong, Xin Yi đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy bên ngoài ồn ào láo nháo, bèn mở mắt ngồi dậy, lắng tai nghe, ngoài cửa quả thật huyên náo kinh khủng.
“Hoàng cung mà cũng ồn thế này? Có để người khác ngủ không thế!” Xin Yi càu nhàu, hất chăn nhảy khỏi giường, vén rèm nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, Mei Xiang, Qiu Ju đang đứng trước cửa, thò đầu vào sân nghiêng ngó.
“Các ngươi đang nhìn gì vậy? Sao ngoài đó ồn ào thế?” Nghe tiếng, 2 người vội quay lại, quỳ xuống trước mặt Xin Yi, “Nô tì thỉnh an cách cách”
Xin Yi vỗ trán: “Hình như mình tỉnh rồi ấy nhỉ? Cách cách?! Ta á?”
“Đúng vậy!” Mei Xiang nhanh miệng đáp: “Buổi chầu sáng nay, Vạn Tuế Gia đã hạ chỉ, chủ nhân bây giờ là Xin Yi cách cách!”
“Oh! Các người đứng dậy nói, đừng hơi 1 tí lại quỳ, ta không quen.”
“Vâng!” cả 2 cùng đứng lên.
Xin Yi lại hỏi: “Hoàng thượng hạ chỉ ta không cần nghênh tiếp à? Còn nữa, bên ngoài xảy ra chuyện gì, 4 người kia đều đứng ngoài đó làm gì thế?”
“Vạn Tuế Gia biết cách cách nhất định chưa dậy nên chỉ phái Li công công đến báo 1 tiếng, truyền cách cách dậy rồi thì đến Nam thư phòng, hoàng thượng ở đó đợi cách cách. Ngoài kia là 1 số tổng quản thái giám và ma ma có chút địa vị, còn 1 nhóm triều thần quan chức, muốn đến mừng cách cách, đều bị Da Hu, Er Hu ngăn ngoài cửa !” Qiu Ju tóm tắt ngắn gọn sự việc xảy ra.
“Cách cách, cách cách còn phải đi yết kiến hoàng thượng, mau mau rửa mặt, thay đồ!” Mei Xiang nhắc.
“Đúng đúng đúng! Không còn sớm nữa, nô tì hầu cách cách rửa mặt, chải đầu, để bọn Xiao Hao Zi truyền gọi bữa sáng tới. Cách cách muốn ăn gì ạ?”
“Tùy, có gì ăn nấy, ta không kén chọn. Đem bàn chải, kem đánh răng đây, tối qua chưa đánh răng đã lăn ra ngủ rồi!” (oạch 0_0 ) Xin Yi vươn vai nói.
Mei Xiang, Qiu Ju đưa mắt nhìn nhau, không lên tiếng.
Xin Yi thấy bọn họ đứng ngây như phỗng, mới chợt nhớ ra: “Ya, quên mất, ở đây không có mấy thứ ấy. Ai, các người đánh răng bằng muối nhỉ?”
“Vâng ” 2 người đồng loạt gật đầu.
Xin Yi chớp chớp mắt, giơ cờ trắng chịu thua: ”Đành vậy, nhập gia tùy tục, đã về thời cổ đại thì đành dùng tạm vậy.”
Sau một hồi rửa mặt, chải đầu, thay đồ, Xin Yi ngắm mình trong gương, không dám tin vào mắt mình: “Không ngờ mình mặc trang phục cổ cũng được đấy chứ.”
“Người ta vẫn nói, người đẹp nhờ lụa. Cách cách hôm qua không điểm trang, hôm nay tất phải hơn chứ!” Mei Xiang khen.
“Hoàng thượng nhất định không nhận ra!” Qiu Ju cũng góp lời.
“Làm gì mà khoa trương thế! Được rồi, bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Ăn xong ta còn phải đi yết kiến hoàng thượng.” Xin Yi giục.
“Đã chuẩn bị xong lâu rồi ạ.” Qiu Ju vừa vén mành cửa vừa lớn tiếng gọi: “Xiao Hao Zi, cách cách muốn dùng bữa.”
Ra đến phòng ngoài, Xiao Hao Zi và Xiao Zhu Zi thấy phục sức của Xin Yi, “ngơ” người luôn, Mei Xiang vội nói: “2 người các người còn đần mặt ra đấy? Không mau ra mắt cách cách.”
“A, nô tài khấu kiến cách cách!” 2 người như vừa tỉnh mộng, “Nô tài cứ ngỡ tiên nữ hạ phàm!” Xiao Zhu Zi ngọt như mía lùi.
“Huyên thiên, ta đâu đẹp được thế!” Xin Yi cười nói.
“So với hôm qua, cứ như người nào khác ấy!” Xiao Hao Zi cũng sán đến nịnh nọt.
“Hôm qua trông ta xấu lắm hả?” Xin Yi hỏi.
“Đâu có, hôm qua trang phục cách cách chỉ hơi bị bẩn tí xíu!” Qiu Ju kéo ghế, mời Xin Yi ngồi xuống.
Xiao Zhu Zi lập tức bước lên chỉ vào điểm tâm trên bàn giới thiệu từng món 1: “Cách cách, đây là cháo hồng đậu, đồ lạnh thì có dưa chuột cung đình, dưa muối, củ cải dầm, quế hoa ca la thầu; điểm tâm thì có bánh hấp phượng vỹ, bánh hạt sen, bánh cuộn nhân đậu, sủi cảo tứ hỉ. Hôm nay vội vàng quá, cũng không biết cách cách thích ăn gì, mời cách cách dùng tạm.” Nói rồi chắp tay đứng qua 1 bên.
“Nhiều thế này còn gọi ‘dùng tạm’, đồ ăn trong cung quả không chê vào đâu được!” Xin Yi cầm đũa gắp 1 cái bánh hấp, cắn 1 miếng, như chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Còn các ngươi? Đã ăn chưa? Chưa thì ngồi xuống cùng ăn luôn!”
“Hồi bẩm cách cách, bọn nô tài ăn rồi, dù chưa ăn cũng không được ngồi cùng bàn với cách cách.” Xiao Hao Zi trả lời.
Xin Yi lúng búng: “Các người mà đứng nhìn ta ăn là ta thấy mất ngon liền hà!” Cô nuốt nốt miếng bánh, vội vàng húp bát cháo, ăn thêm 2 cái sủi cảo, còn bánh hạt sen, bánh cuộn nhân đậu mỗi loại 1 cái (tốc độ phi thường, dạ dày siêu phàm, hàm ngang máy cán
), rồi nói: “Xong, ta đi gặp hoàng thượng đây! Nhưng mà ta không biết đường, các ngươi ai chịu đi cùng ta?”
“Nô tì đi cùng cách cách.” Mei Xiang, Qiu Ju đồng thanh.
Tại Nam thư phòng, Kang Xi cùng Yin Zhen, Yin Si, Yin Tang đang luận bàn công việc, Xin Yi rón ra rón rén bước vào. Tại sao phải dùng “rón rén”? Ấy là vì Xin Yi không thể không “rón rén”, xỏ đôi “hài hoa” này**, chỉ có thể cẩn thận bước từng bước 1, mất cả tiếng đồng hồ mới đến được Nam thư phòng.
Xin Yi vừa bước vào, khẽ phất khăn ra sau, hướng về phía Kang Xi hơi chùng gối hành lễ: “Hoàng thượng thánh an!”
Kang Xi lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt Xin Yi, nhìn kỹ 1 vòng từ trên xuống dưới mới gật đầu hài lòng, cười nói: “Uh, này mới ra dáng tiểu thư, thiếu nữ chứ! Coi coi, xinh hơn hôm qua nhiều!”
“Hoàng thượng, tiểu nữ hôm qua trông tệ lắm sao?”
“Đâu chỉ tệ, tệ hết chỗ nói ấy chứ!” (ác thế)
“Hoàng thượng cứ trêu tiểu nữ, tiểu nữ không chịu đâu!” Xin Yi được thể làm nũng.
“Haha…” Kang Xi cười lớn: “Xin Yi, trẫm ban cho ngươi tước hiệu ‘cách cách’, ngươi biết rồi chứ?”
“Tạ ơn hoàng thượng!”
“Thế này từ nay về sau không ai dám bắt nạt ngươi nữa!” Kang Xi liếc nhìn đám quý tử đầy ẩn ý.
Xin Yi quay người bước đến bên Yin Zhen, mỉm cười nói: “Yong vương gia! Hôm qua tiểu nữ vô ý đắc tội, mong ngài bỏ qua cho!”
Yin Zhen thấy giọng điệu của Xin Yi khác hẳn hôm qua, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thấy Xin Yi khách khí vậy, bản thân không biểu hiện gì cũng kỳ, lại mang tiếng bất nhã, nên cũng khách sáo đáp lại: “Cách cách nói gì lạ vậy, hôm qua tiểu vương cũng hơi quá, mong cách cách đừng giận mới phải”
“Tiểu nữ đâu hẹp hòi thế!”
“À, để tiểu vương giới thiệu với cách cách, “ Yin Zhen chỉ Yin Si, Yin Tang, “Đây là 2 em trai tiểu vương, Yin Si, Yin Tang.”
“Ra mắt Lian vương gia!” Xin Yi nói với Yin Si, rồi quay sang gật đầu chào Yin Tang, “Cửu A Ca!”
“Cách cách có vẻ hiểu huynh đệ chúng tôi nhỉ!” Yin Si nói.
“Lian vương gia quên tiểu nữ từ đâu đến?! Tiểu nữ đương nhiên biết rõ từng sự việc ở nơi này.” Xin Yi đáp.
“Được rồi, sau này các ngươi còn nhiều cơ hội chuyện trò. Bàn luận quốc sự cả buổi sáng, trẫm cũng mệt rồi, Xin Yi, đi dạo cùng trẫm 1 lúc!” Kang Xi phất tay ra hiệu, 3 vị a ca lập tức biết điều lùi qua 1 bên, nhìn theo bóng Xin Yi tháp tùng Kang Xi rời đi.