pacman, rainbows, and roller s
Truyện Teen Hay , Wap Đọc Truyện Teen , Truyện Teen Hay Nhất
GocTruyenTeen.wap.sh wapsite Truyện Teen Hay hay,tổng hợp Wap Đọc Truyện Teen và nhiều Truyện Teen Hay Nhất khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Thông Báo Mới
+ Là Một wap Đọc Truyện Teen hoàn toàn miễn phí , mong mọi người ủng hộ nhé !
+ Các yêu cầu truyện liên hệ mình nhé hi !

Ai có tiền, ai có quyền, ai đắc sủng...

người đó được “hâm mộ”

Đường đi lối lại trong vườn được lát bằng những viên đá cuội đủ màu sắc, ghép thành hàng loạt bức tranh độc đáo: con người, hoa cỏ, cảnh vật, hí kịch, điển tích điển cố…Xin Yi cùng Kang Xi dạo bước trong vườn, ngắm nhìn cảnh vật 2 bên đường; Li De Quan, Mei Xiang, Qiu Ju cùng đám thái giám, cung nữ lũ lượt theo sau ở 1 khoảng cách nhất định.


“Xin Yi, tối qua ngủ ngon chứ?” Đi được 1 đoạn, Kang Xi lên tiếng.


“Cũng được ạ! Nghĩ ngợi linh tinh 1 hồi rồi cũng ngủ được.”


Kang Xi khẽ vỗ tay Xin Yi: “Hãy coi nơi này là nhà của cháu! Trẫm biết sau này cháu sẽ gặp không ít rắc rối, nhưng có trẫm ở đây, cháu cứ yên tâm, trẫm sẽ bảo vệ cháu.”


“Tạ ơn hoàng thượng. Không phải ngài đã phái thị vệ đến bảo vệ cháu rồi sao?!”


Kang Xi ngạc nhiên nhìn Xin Yi rồi dừng bước quát gọi: “Li De Quan!”


“Có nô tài!” Nghe tiếng Kang Xi, Li De Quan lập tức bước đến, chắp tay đợi lệnh.


“Ngươi đã phái bao nhiêu thị vệ đến chỗ Xin Yi?”


Li De Quan vội vã quỳ xuống: “Nô tài biết tội! Nô tài không nên tự quyết định!”


“Hừ!” Kang Xi nói 1 cách lạnh lùng: “Tự nói xem, ngươi phạm phải tội gì?”


Xin Yi vừa nghe đã hiểu ngay: “À, thì ra không phải hoàng thượng phái Da Hu, Er Hu đến mà là Li De Quan. Ông ta cũng là có ý tốt!” Nghĩ đến đây, cô bèn kéo tay áo Kang Xi, nói: “Hoàng thượng, Li công công làm thế cũng vì sự an toàn của cháu, ngài đừng truy cứu nữa, nhé?”


Kỳ thực Kang Xi cũng không định trừng phạt Li De Quan, ông biết Li De Quan vì nghĩ cho Xin Yi mới làm như vậy, bèn đưa tay ra hiệu: “Đứng lên đi, niệm tình ngươi hết lòng vì Xin Yi nên tha cho ngươi lần này.”


“Tạ ơn hoàng thượng! Cảm tạ cách cách!” Li De Quan cảm kích nhìn Xin Yi, Xin Yi mỉm cười, khẽ lắc đầu.


Đúng lúc đó có tiếng đàn du dương vọng đến. Lắng tai nghe 1 hồi, Xin Yi cất tiếng hỏi: “Ai đang gảy đàn vậy nhỉ? Nghe hay quá!”


Thấy Xin Yi có vẻ hiếu kỳ, Kang Xi bèn cười nói: “Muốn biết không? Đi, chúng ta đi xem xem!”


Bọn họ theo tiếng đàn bước đến bên đình Phù Bích ở phía bắc. Đây là 1 ngôi đình vuông vắn, dựng trên mặt hồ, xung quanh, núi đá lấp ló giữa đám tùng, bách, trúc xanh tuơi, muôn phần thanh nhã.


Trong đình 1 thiếu nữ 17, 18 tuổi đang ngồi gảy đàn. Thiếu nữ ấy không phải ai khác, chính là Wan Er; Xiao Cao cùng mấy cung nga khác đứng hầu bên cạnh. Tiếng đàn thánh thót âm vang khắp vườn, khiến người nghe như mê như say. Nhạc dứt, Xin Yi vỗ tay khen: “Khúc nhạc này chỉ thiên giới mới có, nhân gian mấy khi được nghe!”


Nghe lời khen, Wan Er từ tốn đứng dậy, bước ra khỏi đình, hướng về phía Kang Xi hành lễ, dịu dàng nói: “Wan Er khấu kiến hoàng thượng!” Đám cung nữ đứng đằng sau cũng vội làm theo.


“Wa, đàn hay, đến giọng nói cũng hay nữa!” Xin Yi thầm khen, đưa mắt ngắm nhìn dung mạo Wan Er, “Ya, đẹp, đẹp đến nỗi không từ ngữ nào có thể hình dung hết được. Giờ mới biết thế nào là ‘da trắng như tuyết’. Cô gái này mà đến thời hiện đại thì đám ngọc nữ minh tinh gì gì ấy xách dép không kịp. Mình mà làm quản lý của cô ta ấy hả, đảm bảo tiền vô như nước!” Xin Yi bắt đầu mơ tưởng.


“Miễn lễ, miễn lễ!” Lời nói của Kang Xi cắt ngang daydream của Xin Yi, “Wan Er, lại đây, trẫm giới thiệu với ngươi 1 người!”


Wan Er nhìn sang Xin Yi: “Hoàng thượng, nếu Wan Er đoán không nhầm, vị tỷ tỷ này chắc hẳn là Xin Yi cách cách!”


“Mình là Xin Yi. Chào bạn, Wan Er!” Xin Yi chào hỏi 1 cách tự nhiên.


“Ha…” Kang Xi hết nhìn Xin Yi lại nhìn Wan Er, “Các ngươi 1 người dịu dàng nội tâm, 1 người hoạt bát lanh lợi, tuyệt!”


“Tối qua nghe nói chuyện tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống, đang nghĩ không biết đến bao giờ mới có cơ hội diện kiến thần tiên tỷ tỷ, nào ngờ hôm nay lại được gặp mặt.” Wan Er khẽ nói.


“Đâu nào, Wan Er mới là thần tiên ấy chứ, xinh đẹp như tiên nữ vậy!” Xin Yi thực lòng khen ngợi.


“Haha, được được, sau này các ngươi cũng nên gần gũi nhau!” Kang Xi thấy 2 cô gái chuyện trò thân mật, rất mực hài lòng; lại nói: “Wan Er, ngươi sức khỏe yếu, đừng đứng ngoài gió quá lâu. Xiao Cao, đưa cách cách về nghỉ.”


“Vâng!” Xiao Cao đứng sau Wan Er đáp lời.


Nhìn theo bóng Wan Er đi xa dần, Xin Yi không khỏi thốt lên: “Đến dáng người cũng đẹp nữa!”


“Wan Er không chỉ xinh đẹp mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa! Cô ta thuộc chính hoàng kỳ, tổ phụ và phụ thân đều hy sinh thân mình vì nước, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình cô ta.” Kang Xi nói với giọng tiếc thương.


“Cô ấy cũng mang họ Ai Xin Jue Luo ư?” Xin Yi hỏi.


“Ngạch nương Wan Er mới mang họ Ai Xin Jue Luo, nhưng cũng có thể coi là bàng hệ, trẫm niệm tình thuộc cùng 1 gia tộc nên cho vào ở trong cung. Wan Er rất thông minh lại ngoan hiền, chỉ có điều sức khỏe hơi yếu, không như cháu, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.”


“Cháu thường chạy bộ, tập aerobic…thân thể thường xuyên luyện tập mới khỏe mạnh được, cả ngày giam mình trong phòng, càng sợ nắng gió càng không khỏe!”


“Thiếu nữ chỗ cháu đều như vậy cả?” Kang Xi hỏi.


“Ít nhất không có chuyện cả ngày ở trong nhà không bước chân ra ngoài! Hoàng thượng, cháu có thể ra ngoài cung chơi không?” Xin Yi đột nhiên cảm thấy nếu bản thân bị giam trong cung cấm ngày này qua ngày khác như Wan Er sớm muộn cũng có 1 ngày cô sẽ buồn mà chết cho coi.


“Được, nhưng ra ngoài phải có nô tài cùng đi!” Kang Xi quay đầu nhìn Mei Xiang, Qiu Ju, “2 người các ngươi không được, phải có thị vệ theo cùng. À, đợi lát nữa trẫm đưa cháu lệnh bài để tiện ra vào hoàng cung.”


“Tạ ơn hoàng thượng!” Xin Yi ngẫm nghĩ 1 hồi, lại nói: “Hoàng thượng, cháu còn 1 thỉnh cầu nữa!”


“Cháu còn muốn điều gì?” Kang Xi hòa nhã hỏi.


“Cũng không tính là thỉnh cầu gì đâu ạ. Chỉ là cháu muốn đổi tên của cung nữ, thái giám hầu hạ bên mình. Tên bọn họ quả thực hơi khó nghe.”


“À! Trẫm cứ nghĩ là chuyện gì to tát. Bọn họ giao cho cháu rồi đương nhiên là nô tài của cháu, cháu muốn làm gì cũng được, không cần phải trưng cầu ý kiến trẫm!”


“Hoàng thượng, ngài thật tốt!” Xin Yi vui sướng ôm chồm lấy Kang Xi, hôn 1 cái thật kêu lên má. Hành động này không khỏi làm Li De Quan cùng đám cung nữ, thái giám tháp tùng sợ chết khiếp. Bọn họ chưa bao giờ thấy ai có hành vi thân thiết thế giữa thanh thiên bạch nhật, mà đối tượng lại là hoàng đế nữa chứ.


Mọi người đều căng thẳng quan sát phản ứng của Kang Xi.


Kang Xi cũng ngây ra mất 1 lúc, nói với giọng không được tự nhiên cho lắm: “Xin Yi, cách cám ơn của cháu hình như hơi…hơi bị…đặc biệt 1 chút!”


“Hoàng thượng, cháu chỉ làm thế với những ai thân thiết nhất, nếu hoàng thượng không thích, sau này cháu sẽ không làm thế nữa! Cháu cũng khấu đầu tạ ơn vậy!” Xin Yi vừa nói vừa ép bản thân quỳ xuống.


Kang Xi vội giơ tay kéo Xin Yi: “Đừng khấu đầu! Số người khấu đầu trước mặt trẫm còn chưa đủ nhiều hay sao? Sau này cháu gặp trẫm cũng không cần khấu đầu hay hành lễ. Đừng để quy định trong cung trói buộc cháu!” Nói rồi thì thầm vào tai Xin Yi, “Trẫm rất thích cách tạ ơn đó của cháu, chỉ cần đừng làm thế trước mặt nhiều người là được.”


“Vâng!” Xin Yi cũng ghé tai Kang Xi cười nói: “Đây là bí mật giữa hoàng thượng và cháu đấy!”


Liền đó 2 người hội tâm cười phá lên. Bọn Li De Quan không biết vì sao hoàng đế và cách cách lại cười, nhưng dù gì thì mỉm cười luôn là điều tốt.

Tháp tùng Kang Xi đi dạo 1 vòng, nói đúng hơn là Kang Xi tháp tùng Xin Yi nhận biết đường. Xin Yi vốn mù đường có tiếng, không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, đường đi lối lại trong cung nhìn đường nào cũng giống đường nào, cung điện cũng xêm xêm nhau, kết quả thay vì nhớ được đường thì nàng ta vòng qua vòng lại choáng váng đầu óc, nếu không có Mei Xiang và Qiu Ju bên cạnh e tìm không ra đường về.


Để cho tiện, Kang Xi gọi nơi Xin Yi ở là “Di Uyển” (Yi Yuan). Lúc này đây, trong Di Uyển chen chúc những người và người, nhìn thoáng qua cũng đủ biết đám người này đã đợi ở đây khá lâu rồi. Xin Yi vừa bước chân vào, đám người đó liền quỳ xuống, đồng thanh hô: “Nô tài bái kiến Xin Yi cách cách!”


“Đứng dậy cả đi!” Xin Yi phẩy tay ra hiệu.


Mei Xiang, Qiu Ju theo gót Xin Yi vào phòng trong. Đi đến cửa, thấy tổng quản phủ Nội vụ Wu Fu Qi thò đầu định nói gì đó với Xin Yi, Mei Xiang vội giơ tay ngăn lại, không may Xiao Zhu Zi bắt gặp, đợi Xin Yi đi khuất rồi, cậu ta mới lên tiếng: “Wu tổng quản để cách cách nghỉ 1 chút, đợi lúc nữa cách cách rảnh, tôi sẽ báo cách cách giúp ông.”


Nếu là thường ngày, Xiao Zhu Zi nào dám lên giọng với Wu Fu Qi, nhưng nay đã khác xưa, từ lúc nghe tin Xin Yi được phong làm cách cách, Xiao Zhu Zi biết là mình gặp may rồi, sau này sẽ không bị đám thái giám lớn tuổi hơn đè đầu cưỡi cổ nữa. Quả nhiên, những kẻ tin tức nhanh nhạy, biết Di Uyển còn thiếu người, muốn xin vào hay tiến cử người khác vào, đều tích cực dút bạc vào tay cậu và Xiao Hao Zi, cả đám người trước đây hay bắt nạt cậu, hôm nay gặp mặt cũng khách khí không để đâu cho hết, chỉ sợ đắc tội tổng quản thân tín của Xin Yi cách cách thì phiền. Mới 1 buổi sáng, Xiao Zhu Zi và Xiao Hao Zi thu hoạch được không ít, đặc biệt là Xiao Zhu Zi, ra dáng Di Uyển đại tổng quản, không ngớt làm bộ, đến Wu Fu Qi cũng chẳng coi ra gì.


Trong lòng Wu Fu Qi ấm ức phải biết, từ lúc dẫn 1 nhóm tiểu thái giám đặt chân vào Di Uyển đến giờ, đã lĩnh giáo không biết bao nhiêu ngạo khí từ Xiao Zhu Zi. Xiao Zhu Zi nhìn thấy Wu tổng quản cũng không da qian, chỉ chắp tay coi như chào hỏi, còn nói có thể làm chủ mọi chuyện, là đại tổng quản ở đây, bảo ông đứng đợi ở ngoài! Wu Fu Qi nghĩ Xiao Zhu Zi bây giờ là người của Xin Yi cách cách, có ấm ức mấy thì cũng đành nhịn chứ biết sao.


Chân xỏ hài hoa nên lúc bước vào phòng Xin Yi bị vấp vào ngạch cửa, Mei Xiang vội đưa tay đỡ: “Cách cách cẩn thận.”


“Căm hận” nhìn “thủ phạm”, Xin Yi nói: “Kêu người đến dỡ đi kẻo sớm muộn gì ta cũng mất mạng vì nó. À, còn đôi hài này nữa, đi lại thật bất tiện, có giầy gì khác không?”


“Có có có, nô tì đi lấy ngay.” Qiu Ju vội chạy vào phòng trong tìm.


Không bao lâu giầy được mang đến, Xin Yi thay giầy, bước thử vài bước: “Ai ya, thoải mái hơn nhiều, thật phục mấy người các ngươi, xỏ đôi hài đó sao vẫn bước vững được thế?! Sau này nếu không bắt buộc, ta quyết không đi.”


“Cách cách, kỳ thực đi nhiều thì cũng quen cả!” Mei Xiang nói.


“No, no, no!” Xin Yi vội đến nỗi ngoại ngữ cũng phun ra, nói xong mới biết lỡ miệng, lập tức đổi lại: “Không đi, chết cũng không đi!” Xin Yi đã nói không, ai còn dám ép Xin Yi đi?! Sự việc này cũng dừng lại ở đây.


Qiu Ju rót trà dâng lên, Xin Yi vừa uống 1 hớp chợt nhớ ra điều gì: “À, phải rồi, có chuyện này ta muốn trưng cầu ý kiến các ngươi, gọi 4 người bọn họ vào cả đây.”


Qiu Ju đi gọi bọn Xiao Zhu Zi vào, vừa bước qua cửa, Xiao Zhu Zi bèn hỏi: “Cách cách gọi chúng nô tài có việc gì ạ?”


“Không có gì, chỉ là muốn đổi tên các người.”


Mei Xiang nói: “Cách cách là chủ nhân, chúng nô tì là người hầu của cách cách, đừng nói đổi tên, đến sinh mệnh của chúng nô tì cũng là của cách cách.”


“Ta không cần mạng sống của các ngươi, ta chỉ muốn đổi tên thôi, tên các ngươi thường quá.” Xin Yi nhăn mặt nhìn bọn họ nói.


“Mọi chuyện đều nghe cách cách!”


“Tốt, ta đã sớm nghĩ ra rồi!” Xin Yi cười, “Mei Xiang đổi thành Xiao Mei Zi, Qiu Ju thành Xiao Ju Zi!”


“Cách cách, còn bọn nô tài?” Xiao Zhu Zi hỏi.


“Ngươi thì không cần, là hắn!” Xin Yi chỉ vào Xiao Hao Zi, “Sao ta nghe cứ thấy giống như ‘chuột’ ấy, đổi thành Xiao Lan Zi, tên 4 người các ngươi vừa hay đồng âm với mai, lan, trúc, cúc*, thế mới đặc biệt chứ.” Xin Yi đắc ý bê tách trà lên uống thêm 1 hớp, hỏi: “Bên ngoài là những ai thế?”


Xiao Zhu Zi liền đáp: “Hồi bẩm cách cách, đều là người hầu được phái đến cho cách cách, chủ yếu là làm việc vặt và giặt đồ.”


“Còn có người muốn xin vào làm trong bếp.” Xiao Lan Zi tiếp lời, “Nhà bếp đặc biệt thiết kế vì cách cách, cách cách muốn ăn gì bất cứ lúc nào cũng có thể sai bọn họ làm!”


“Ngươi từ Ngự thiện phòng đến, chắc ít nhiều cũng biết nấu vài món!” Xin Yi vô cùng hứng thú với chuyện ăn uống.


“Nô tài không biết, ở đó nô tài chỉ rửa bát, nhặt rau…Đầu bếp không cho phép bọn nô tài bước chân vào bếp vì sợ bọn nô tài học mất tài nghệ.” Xiao Lan Zi thật thà hơn Xiao Zhu Zi nhiều.


“Ờ! Về sau những việc kiểu này các ngươi cứ tự quyết định, không cần nói với ta.” Xin Yi chẳng hơi đâu quan tâm làm gì cho mệt.


Xiao Zhu Zi thấy Xin Yi không có ý kiến gì, vừa vui mừng vừa đắc ý, Er Hu hừ mũi xem thường: “Quả là thành Zhu đại tổng quản thật rồi.”


Xin Yi liếc Xiao Zhu Zi 1 cái, chỉ cười cười không nói, coi như ngầm thừa nhận, điều này càng khiến Xiao Zhu Zi đắc ý đẫy. Thấy không còn việc gì khác, Xiao Zhu Zi mới nói với Xin Yi: “Nội vụ phủ tổng quản Wu công công đã đợi ở ngoài lâu rồi, cách cách có muốn gặp ông ta không ạ?”


“Kêu ông ta vào đây.”


1 lúc sau, Wu Fu Qi bước vào, thấy Xin Yi lập tức quỳ xuống: “Nô tài Wu Fu Qi thỉnh an cách cách.”


Xin Yi vừa uống 1 ngụm trà, chưa kịp nuốt đã phun thẳng ra ngoài, chỉ Wu tổng quản bò lăn ra cười: “Ngươi tên gì cơ……”


Wu Fu Qi không hiểu Xin Yi cười gì, hỏi lại: “Cách cách, không biết tên của nô tài có chỗ nào không ổn ạ?”


Xin Yi vừa cười vừa nói: “Ngươi đứng dậy đi. Sao cha mẹ ngươi lại đặt cho ngươi cái tên này?”


“Cách cách, nô tài vẫn không hiểu.” Wu Fu Qi đứng dậy hỏi.


Xin Yi quay sang bảo bọn Xiao Zhu Zi: “Các ngươi đọc tên Wu công công xem.”


Nghe Xin Yi nói thế, bọn họ liền đọc nhẩm lại, gần như ngay tức khắc, Xiao Ju Zi bụm miệng cười, tiếp đó những người còn lại cũng cười thầm không ngớt, mỗi mình Da Hu gãi đầu gãi tai, hỏi Er Hu: “Là ý gì?”


Er Hu nhìn đại ca, chỉ cười không đáp.


“Tên ngốc!” Ngoài thở dài còn biết làm gì hơn, Xin Yi thấy Da Hu vẫn chưa hiểu ra, bèn hỏi: “Da Hu, tên của Wu công công là gì?”


“Là Wu Fu Qi!” Da Hu trả lời.


“Đọc lại lần nữa.”


“Wu Fu Qi!” Da Hu nhắc lại.


“Đọc tiếp, đọc thêm vài lần nữa.” Xin Yi cảm thấy Da Hu quả thực dễ thương hết sức.


“Wu Fu Qi……” Da Hu lập đi lập lại, cuối cùng, anh ta chợt hiểu ra: “À, vô phúc!”**


Lần này không ai còn nhịn nổi nữa, Xiao Mei Zi tay chống bàn, Xiao Ju Zi bám lấy vai cô này, cùng cười phá lên; Xiao Lan Zi ngồi thụp xuống, cười đến mức không thẳng người lên nổi; Xiao Zhu Zi và Er Hu lôi kéo nhau, cười lăn cười bò; Da Hu vừa chỉ Wu Fu Qi vừa ngoác miệng ra cười; Wu Fu Qi thảm nhất, đã ngượng chín người còn phải đứng bên vờ cười theo.


Xin Yi đợi bọn họ cười đã rồi mới an ủi “người bị hại”: “Wu công công, đùa chút ấy mà, đừng để bụng.”


Wu Fu Qi vội nói: “Cách cách đùa với nô tài là phúc của nô tài, nô tài cầu còn không được ấy chứ. Nô tài vốn là kẻ vô phúc, nếu cách cách chịu để mắt đến là nô tài có phúc liền.”


“Wu công công thật biết ăn nói.” Xin Yi nhìn ra ngay Wu Fu Qi là người rất biết cách nịnh nọt.


“Bọn tiểu nhân làm nô tài trong chốn cung cấm này, việc gì không biết không sao, quan trọng nhất: 1 là biết ăn nói, 2 là khấu đầu thật nhiều, như thế mới khiến chủ nhân vui, chủ nhân mà vui thì nô tài mới có thể sống yên ổn.” Thực ra những điều Wu Fu Qi nói đều là sự thật cả, trong cung, không học được 2 việc này làm sao có thể qua ngày!


“Ta không phải chủ nhân của ngươi, ngươi không cần khấu đầu, mua vui cho ta.”


“Cách cách đương nhiên là chủ nhân của nô tài, trước mặt Vạn Tuế Gia, còn ai sánh được với cách cách, 1 câu của cách cách bằng chục câu, trăm câu của người khác ấy chứ.”


“Được rồi, được rồi, nịnh nọt ít thôi, nói chuyện chính đi!” Xin Yi thừa biết họ Wu này chỉ bợ đỡ mình.


“Vâng, hoàng thượng sai nô tài giúp cách cách chuẩn bị 1 số vật dụng hàng ngày, nô tài đã đích thân lựa chọn vài món, không biết liệu có hợp ý cách cách không?”


“Đem đến ta xem.” Xin Yi đung đưa 2 chân, nói.


Wu Fu Qi bước đến bên cửa, nói vọng ra: “Đem vào đây.” Liền đó, 5, 6 tiểu thái giám 2 tay bê đủ loại vật phẩm, nối đuôi nhau bước vào.


“Mời cách cách xem qua. Đây là son phấn thượng hảo hạng; số trâm cài và đồ trang sức này, người xem, tinh xảo biết mấy, vô cùng hợp với cách cách; số vải vóc này là hàng dệt Giang Nam đặc biệt tiến cống cách cách, nếu cách cách không thích những hoa văn này, nô tài tháp tùng cách cách đến phủ Nội vụ chọn; còn có cả văn phòng tứ bảo, cũng là cống phẩm từ khắp nơi chuyển về, bút lông Hồ Châu, nghiên mực Đoan Khê……” Wu Fu Qi lần lượt giới thiệu.




-----------------------


Chú thích:

* 梅,篮,竹,菊 (méi, lán, zhú, jú): mai, lam, trúc, cúc; đồng âm với 梅兰竹菊 (mai, lan, trúc, cúc). Tên của Xiao Hao Zi (小浩子) đổi thành Xiao Lan Zi (小篮子), hán việt là “lam”, nghĩa là “cái lẵng”, “giỏ”. Túm lại là đồng âm khác nghĩa.


** 吴涪齐 (Wú Fú Qí): Ngô Bồi Tề, đồng âm với无福气 (Wú Fú Qì), nghĩa là “vô phúc”.


Tam tỷ muội

Đang nói hào hứng ngoài cửa chợt vọng lại tiếng gọi: “Có ai trong nhà không?”


“Như là Li công công!” Xin Yi nói.


Xiao Zhu Zi lập tức chạy ra đón.


Theo sau Li De Quan còn có 2 tiểu thái giám, vừa bước vào cửa ông này liền hướng về phía Xin Yi hành lễ: “Nô tài yết kiến cách cách!”


“Li công công khách sáo rồi, có chuyện gì vậy?” Xin Yi hỏi.


“Hoàng thượng sai nô tài đến đưa cách cách ít tiền tiêu vặt.” Li De Quan nói rồi ra hiệu tiểu thái giám đi cùng đặt 2 chiếc rương nhỏ lên bàn.


Xiao Zhu Zi và Xiao Lan Zi vội đến mở nắp rương: 1 rương vàng và 1 rương bạc nguyên bảo được xếp ngay ngắn, đều tăm tắp.


Li De Quan lại đưa ra 1 chiếc lệnh bài: “Cách cách, đây là lệnh bài hoàng thượng hứa với cách cách.”


“Có thứ này là có thể tùy ý ra vào hoàng cung phải không?” Xin Yi có vẻ khoái lệnh bài hơn tiền nhiều.


“Đúng vậy! Cầm lệnh bài có thể tùy ý ra vào, nhưng đến tối sau khi khóa cửa cung thì không được.” Li De Quan nói.


“Không bao lâu đến lệnh bài ta cũng chẳng cần, nhẵn mặt rồi mà, haha……” Xin Yi vừa nhận lệnh bài vừa nghĩ thầm trong bụng, liếc thấy đám thái giám đang dán mắt vào số vàng bạc đựng trong rương, chợt nảy ra ý…nhặt 1 đỉnh nguyên bảo bằng vàng lên ước lượng nặng nhẹ rồi dúi vào tay Li De Quan: “Li công công vất vả rồi! Sau này còn nhờ công công nhiều!”


Li De Quan cũng chẳng khách khí, mỉm cười nhận lấy: “Tạ ơn cách cách!”


Xin Yi không quên Wu Fu Qi, cũng dúi cho ông này 1 đỉnh vàng: “Wu công công, đừng chê ít nhé!”


“Aiya, cách cách nói gì lạ vậy, nô tài nào dám chê ít!” Họ Wu cười tít, “Cách cách, sau này có việc gì cứ phái người đến tìm nô tài, nô tài nhất định làm đâu ra đấy.”


“Là công công nói đấy nhé, tương lai còn nhờ vả công công nhiều!” Xin Yi thừa biết có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.


Đám tiểu thái giám cùng đi tuy không được vàng nhưng Xin Yi cũng thưởng cho mỗi người 1 đính bạc, khiến bọn họ cười sướng đến mức quên cả khép miệng lại.




Vừa ra khỏi Di Uyển, bọn họ đã bắt đầu bàn tán sôi nổi.


Thái giám có chức có quyền như Wu Fu Qi thường ngày được dúi không ít hồng bao, huống hồ hắn quản lý Nội vụ phủ, không tiền tấn thì cũng tiền tạ qua tay, nhưng lúc này đây Wu công công vẫn không nén nổi cảm thán: “Li công công, vị cách cách từ trên trời rơi xuống này quả khác người, đã thưởng là thưởng hẳn 1 đỉnh vàng.”


“Ta theo hầu Vạn Tuế Gia mấy chục năm rồi, chưa từng thấy ai được sủng ái như Xin Yi cách cách. Từ hôm qua đến giờ, trong đầu Vạn Tuế Gia chỉ có mình cách cách, cả buổi tối cứ nhắc đi nhắc lại: Nào là ở có quen không? Có nhớ nhà không? Nào là nô tài có chịu nghe lời không? Chẳng thế mà buổi chầu sáng nay liền phong tặng tước hiệu cách cách. Xem ra về sau bọn ta còn phải chạy đến đây nhiều!” Li De Quan từ tốn nói.


“Phải đấy, phải đấy, ai cũng nhìn ra Vạn Tuế Gia rất yêu thích Xin Yi cách cách! Vị chủ nhân này quả là hơn hẳn các cách cách khác, theo tiểu nhân, đến Wan cách cách cũng không được yêu chiều như thế.”


Li De Quan vội ngăn: “Những lời này ngươi nói với ta còn được, tuyệt đối không được truyền đến tai người khác. Dù Wan cách cách không để bụng thì người bên cạnh cách cách chưa chắc đã bỏ qua.”


“Vâng, vâng, ở trong cung lâu rồi việc gì cũng nhìn thấu suốt cả, ngài cứ yên tâm, câu này 2 người chúng ta nói rồi coi như gió thổi qua tai.”


Đám tiểu thái giám tay cầm bạc đi phía sau 2 người cũng đương tranh nhau nói: “Xin Yi cách cách thật hào phóng! ……Tôi vào cung lâu vậy, lần đầu được thưởng nhiều thế này! ……Phải đấy, không giống chủ nhân khác, đừng nói thưởng nhiều thế này, có người đến chút bạc vụn cũng chẳng được ấy chứ……Bọn họ sao bì được với Xin Yi cách cách, tuy đều là chủ nhân thật nhưng khác nhau 1 trời 1 vực kìa!”


Ai! Đây chính là hoàng cung, ai có tiền, ai có quyền, ai đắc sủng, người đó được hâm mộ!


Wu Fu Qi nghe tiểu thái giám thảo luận, quay đầu lại giáo huấn: “Coi các ngươi mừng đến thế kia à, hầu hạ cho tốt vị chủ nhân này, các ngươi đều có phần. Cả mấy vị trong phòng của cách cách nữa, tuyệt đối không được đắc tội, bọn họ bây giờ cũng là bồ tát, phải thờ hết!”


Li De Quan cười nói với Wu Fu Qi: “Ngươi tưởng bọn chúng đều là đồ ngốc không biết nhìn chắc? Vào trong chốn cung cấm này, dù có ngốc cũng phải thông minh ra, nếu không sao sống được chứ!”

Tạm để Xin Yi qua 1 bên, chúng ta cũng đừng quên chàng Na Lan “đẹp chai”----Hôm nay, Na Lan De Yu không có phiên trực, sáng sớm thức dậy, luyện công xong, chàng đang định ra ngoài đi dạo 1 vòng thì đụng ngay phụ thân Na Lan Hong về nhà sau buổi chầu sáng.


Na Lan Hong vừa thấy mặt con trai liền nói: “Yu Er biết không, buổi chầu sáng nay, hoàng thượng đã tấn phong cô gái hôm qua làm cách cách.”


“Sao, hoàng thượng già nên lẫn rồi chắc?” Na Lan De Yu buột miệng thốt lên.


Na Lan Hong mắng ngay: “Ai, Yu Er, sao lại nói những lời đại nghịch bất đạo đó chứ!”


Na Lan De Yu theo phụ thân vào phòng, ngồi xuống nói tiếp: “Không phải con đại nghịch bất đạo, cô gái đó nhân phẩm không có, dung mạo cũng không, lời nói cử chỉ thô tục vô lễ, nếu hoàng thượng không già lẩm cẩm thì sao lại phong cô ta làm cách cách?! Cứ nhìn Wan cách cách mà xem, khác nhau 1 trời 1 vực.”


Na Lan Hong trêu: “E trong mắt con, ngoài Wan cách cách ra, chắc chẳng còn ai khác?”


Na Lan De Yu liếc nhìn phụ thân, vặn lại: “A mã nói vậy là ý gì?”


“Con trai, con nói thật với a mã, có phải con thích Wan cách cách không?”


Na Lan De Yu đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “Không hề!”


“Có gì phải giấu a mã chứ? Tuy nói quân thần cách biệt nhưng nếu con thật sự thích Wan cách cách, a mã bất luận thế nào cũng nghĩ cách giúp con đạt thành ước nguyện.”


“Làm sao đạt thành ước nguyện? A mã định đi cầu tứ gia hay bát gia? A mã, ai mà chẳng yêu cái đẹp, con thừa nhận, đúng là con rất ngưỡng mộ Wan cách cách: xinh đẹp, dịu dàng lại có tài…nhưng cũng chỉ ở mức độ ngưỡng mộ mà thôi, không có ý gì khác, con hoàn toàn không tơ tưởng gì đến cô ấy.“ Đây chính là chỗ thông minh của Na Lan shuai ge*----thịt thiên nga không phải ai cũng ăn được.


“Nhưng ta nghe trong cung đồn, hình như Wan cách cách rất có cảm tình với con.” Na Lan Hong vẫn không bỏ qua.


Na Lan De Yu điềm tĩnh trả lời: “Đó là việc của cô ấy, liên quan gì đến con.”


Con trai không chịu thừa nhận thì làm phụ thân cũng đành bất lực: “Tốt thôi……Wan cách cách không liên quan gì đến con, thế thì ta hỏi chuyện khác liên quan đến con vậy----Rốt cuộc là con định cưới 1 cô gái thế nào hả?”


Từ lúc Na Lan Hong nhắc đến Wan cách cách, Na Lan De Yu biết ngay là thể nào phụ thân cũng sẽ hỏi đến hôn sự của mình, quả không sai, bèn nói: “A mã, sao người cứ nhắc đến chuyện này vậy?”


“Con còn chưa lấy vợ về thì ngày nào ta cũng nhắc!” Na Lan Hong không tài nào hiểu nổi, “Kinh thành bao nhiêu cô gái, không cô nào lọt được vào mắt con chắc?”


Na Lan De Yu lặng lẽ bịt tai lại, Na Lan Hong thấy “nghịch tử” tâm trí để tận đâu đâu bèn không vui ra mặt: “Yu Er, ta đang nói chuyện với con, con có nghe không thế?”


Na Lan De Yu làm bộ bất lực: “A mã, con nghe rồi, nhưng nguời ta thường nói: duyên số chưa đến cũng đừng miễn cưỡng. Duyên phận còn chưa tới mà, chừng nào nên đến thì chừng đó sẽ đến thôi.”


“Con có kiên nhẫn đợi duyên phận, còn ta thì không. Ngày mai ta sẽ tìm người đi làm mối…không…bây giờ đi ngay.” Na Lan Hong nói rồi đứng dậy bước về phía cửa.


“A mã, a mã……”


Na Lan Hong nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, không thèm quay đầu lại lấy 1 cái, đi thẳng ra cửa.


Na Lan De Yu ngồi đần ra 1 hồi mới giật mình nhận ra: “Ngu mới đợi ở đây! Muốn kiếm người làm mối? Còn lâu mới có cửa! Chuồn ngay!” Nói xong liền vù khỏi nhà.


Thực ra Na Lan Hong cũng chỉ nói vậy thôi, ông chẳng còn mặt mũi nào đi tìm bà mai nữa. Từ sau khi Na Lan De Yu thành niên, ông đã bắt đầu bận tâm lo nghĩ đến hôn sự của con trai, bà mai bà mối khắp kinh thành đều từng tìm đến Na Lan phủ, nhưng kết quả không bị Na Lan De Yu đuổi đi thì mai mối cũng tức chết bỏ đi. Mối bận tâm này kéo dài mười mấy năm nay! Nhìn đám thanh niên cùng tuổi con mình con ẵm con bế sinh ra cả đàn rồi, còn bản thân, đến con dâu cũng chưa biết đang ở phương trời nào.


Na Lan Hong dạo 1 vòng phố xá, tình cờ vòng đến trước cửa nhà ông bạn thân Binh bộ Thị lang Xue Yan. Xue Yan là người Hán, đáng lý ra, khó có thể “cặp kè” được với Na Lan Hong là người Mãn, ít nhất cũng không thể thân thiết đến như vậy, nhưng 2 người lại đặc biệt hợp ý nhau nên cũng chẳng để tâm anh người Mãn-tôi người Hán làm gì.


Na Lan Hong chẳng cần đợi gia nhân thông báo liền đi thẳng vào bên trong, quen đường thuộc lối đi đến đại sảnh, vừa lớn tiếng gọi tên chữ của Xue Yan vừa bước qua cửa: “Wen He!” Bên trong đại sảnh nào có bóng Xue Yan, chỉ thấy 3 thiếu nữ lạ mặt đang ngồi trò chuyện, Na Lan Hong ngượng đến mức không biết nên vào hay nên ra nữa.


3 cô gái vốn đang chuyện trò sôi nổi, thấy Na Lan Hong bước vào cũng chẳng tỏ vẻ hoảng hốt. 1 cô trông có vẻ ít tuổi nhất đứng dậy hỏi: “Xin hỏi ngài là ai, đến tìm cữu cữu** có chuyện gì?”


“Cữu cữu! Lẽ nào cháu chính là Qiu Yan?” Na Lan Hong nghe cách xưng hô liền biết ngay thiếu nữ này là ai. Trước đây Xue Yan từng kể mình còn có 1 cô cháu gái tên Qiu Yan, đang học võ xa nhà.


Qiu Yan mỉm cười: “Cháu cũng biết rồi, bác nhất định là Na Lan bá bá!”


“Quả là 1 cô bé thông minh!” Na Lan Hong thầm khen, không khỏi đưa mắt quan sát kỹ hơn: Qiu Yan tầm 16, 17 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, nhỏ nhắn tuy vẫn còn nét ngây thơ nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh, nhìn là biết nha đầu chẳng dễ bắt nạt.


Đang quan sát chợt sau lưng vọng lại tiếng chân bước, Na Lan Hong mới nghe đã biết Xue Yan đến, vội quay người chào hỏi ông bạn thân: “Wen He, tôi không mời tự đến!”


“Quen rồi!” Xue Yan vỗ vai Na Lan Hong, “Để tôi giới thiệu với huynh!”


Thấy Xue Yan xuất hiện, 2 cô gái còn lại cũng đứng dậy.


Trước khi Xue Yan kịp giới thiệu Na Lan Hong đã chỉ vào Qiu Yan nói: “Tôi biết tiểu thư Qiu Yan rồi!”


“Haha, cũng tốt! Vậy để tôi giới thiệu với huynh 2 người kia.” Xue Yan mời Na Lan Hong ngồi. 2 người ngồi xuống, 3 cô gái bèn đứng ở bên cạnh, Xue Yan ra hiệu bọn họ mới dám ngồi xuống.


Xue Yan tiếp tục đề tài ban nãy, chỉ 2 cô gái còn lại nói: “Đây là 2 sư tỷ của Qiu Yan.”


“Đây là đại sư tỷ Chu Qin!” Qiu Yan chỉ vào thiếu nữ ngồi bên tay trái. Na Lan Hong quan sát 1 hồi: cô gái này mặt mày thanh tú, dáng vẻ điềm tĩnh chín chắn, tuổi tác vào khoảng hai mấy đổ lại. Na Lan Hong gật đầu khen thầm trong bụng: “Quả có phong thái đại sư tỷ!”


Lại nhìn sang thiếu nữ bên tay phải Qiu Yan, thuộc dạng dễ thương, trông có vẻ sấp xỉ tuổi Qiu Yan, nghe giới thiệu mới biết cô này tên Hong Yao, là nhị sư tỷ.


Nhìn 3 cô gái, Na Lan Hong bắt đầu suy tính, bất kỳ ai trong số họ làm con dâu mình đều hay, vừa xinh đẹp lại biết võ công, nhìn thế nào cũng đều sánh được với Yu Er, không tin tiểu tử thối còn có gì để bới lông tìm vết, chọn ngược chọn xuôi.


Xem ra Na Lan Hong cũng giỏi toan tính đấy chứ! Bụng nghĩ miệng bèn nói ngay với Xue Yan: “Wen He, tôi muốn nhờ huynh 1 việc!”


Xue Yan ngây người hỏi: “Na Lan huynh gặp phải khó khăn gì ư?”


“Khó khăn của tôi huynh còn không biết sao?!” Na Lan Hong có vẻ không được tự nhiên, “Còn gì ngoài chuyện Yu Er nữa chứ!”


“À! Tôi hiểu rồi!” Xue Yan nhìn sang 3 cô gái, cười nói: “Qiu Yan, Chu Qin, Hong Yao, các cháu học võ lâu thế rồi có muốn tìm người thử tài nghệ không?”


“Đương nhiên là có!” Qiu Yan vốn háo thắng, đáp ngay.


Xue Yan chỉ Na Lan Hong: “Công tử nhà Na Lan bá bá chính là Đại nội đệ nhất cao thủ Na Lan De Yu. Sao, có hứng thú?”


“Ồ?! Sớm nghe đồn Na Lan De Yu võ công cao cường, hôm nay có cơ hội tốt thế này, 3 muội tỷ bọn cháu quả có ý muốn thọ giáo.” Lòng hiếu thắng trong Chu Qin cũng bị khơi dậy. Điều này cũng khó trách, bệnh chung của người luyện võ mà lại.


“Chi bằng bây giờ mọi người cùng đến Na Lan phủ, Yu Er vừa hay ở nhà, đám thanh niên các cháu có thể so tài với nhau.”


“Hay quá, hay quá!” Qiu Yan lập tức đứng dậy, thiếu điều muốn chạy đến Na Lan phủ ngay.


Hong Yao khẽ kéo áo sư muội: “Sao muội vẫn không sửa được cái tính hấp ta hấp tấp?! Để Na Lan bá bá ngồi chơi thêm lúc nữa đã nào!”


Thấy Qiu Yan nôn nóng như vậy, Xue Yan và Na Lan Hong cùng phá lên cười, 2 người đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười hội ý. Bọn họ trò chuyện thêm 1 hồi nữa mới cùng nhau đến Na Lan phủ.


Đến nơi không thấy bóng dáng Na Lan De Yu, gọi gia nhân lên hỏi cũng không ai biết công tử đi đâu, mọi người đành ngồi đợi ở đại sảnh, khắc có người chuẩn bị trà nước điểm tâm.


Đợi mãi đến lúc mặt trời sắp lặn mới thấy Na Lan De Yu mò về, vừa bước vào cửa đã được gia nô báo cho biết có khách chờ ở đại sảnh, là 3 thiếu nữ, lão gia dặn về nhà phải đến đó ngay.


Na Lan De Yu mới nghe đã thấy phiền, nhưng không dám trái lời phụ thân, đành miễn cưỡng đi gặp, tới đâu thì tới. Đặt chân vào đại sảnh liền thấy phụ thân đang trò chuyện với Xue Yan, ngoài ra còn có 3 thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở đó, Na Lan De Yu lầm bầm trong bụng: “Không phải chứ, a mã đi tìm chừng này người về thật!” Nhìn lướt qua 3 người, lập tức biết ngay võ công đều thuộc dạng khá, “Ờ, giờ tìm cả người biết võ công cơ đấy, phục a mã thật!”


Nghĩ là nghĩ vậy, lễ nghi vẫn không thể thiếu, Na Lan shuai ge bèn bước lên trước hành lễ: “A mã! Xue đại nhân!”


Na Lan Hong thấy con trai về vội nói: “Yu Er, mau đến làm quen với 3 tiểu thư!”


Na Lan De Yu ngao ngán nhìn phụ thân, miễn cưỡng ra mặt, nhưng vẫn lịch sự hướng về phía 3 cô gái chắp tay: “Na Lan De Yu xin chào 3 tiểu thư!”




--------------------


Chú thích:

* shuai ge (帅哥): thanh niên khôi ngô tuấn tú, tóm lại bằng 2 chữ “đẹp trai” [tiện đây giới thiệu với mọi người lun: mei nu (美女) chỉ thiếu nữ xinh đẹp.

** cữu cữu: cậu/chú, anh em của mẹ.


Tỉ võ chiêu thân

Ba tỉ muội thấy Na Lan De Yu hướng về phía mình thi lễ, đương nhiên không thể không đáp lại, từ lúc Na Lan De Yu bước qua cửa, ánh mắt họ đã không rời anh lấy 1 phút. Quanh năm ở sư môn học võ, ít có cơ hội gặp được người khác giới, có chăng cũng đều là lớp trưởng bối vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị cứng nhắc, tuy cũng có sư huynh đệ đồng môn xun xoe săn đón thật đấy nhưng hầu hết bọn họ nếu không phải hạng thô lậu, võ biền, thiếu lãng mạn đến đáng thương thì cũng là con nít ranh mặt búng ra sữa, tính tình ấu trĩ; khôi ngô và nam tính như Na Lan De Yu đây căn bản không có; nên trong lòng 3 cô gái đều ngầm ái mộ, tuy vậy cả 3 đều là phận nữ, dù yêu mến tới đâu cũng không thể biểu lộ, chỉ dám ngầm đưa đẩy qua ánh mắt.


Liền đó 3 người đồng loạt đứng lên, hướng về Na Lan shuai ge oanh vàng thỏ thẻ: “Na Lan công tử!”


“Na Lan hiền điệt, để ta giới thiệu với cháu…” Xue Yan vừa nói vừa chỉ vào từng người, “Đây là cô cháu ngoại nhỏ nhất của ta tên Qiu Yan, bên cạnh là nhị vị sư tỷ Chu Qin và Hong Yao, cả 3 đều luyện võ, công phu không tồi đâu!”


Na Lan De Yu chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, không nói không rằng. Thái độ này của Na Lan khiến 3 cô gái rất không vui, đặc biệt là Qiu Yan. Vốn có cữu cữu làm quan trong triều nên Qiu Yan được đồng môn cưng chiều hết mực, thêm vào đó dung mạo cũng xinh đẹp hơn 2 sư tỷ nên thường được thể sai phái sư huynh đệ làm này làm kia, mà đám sư huynh sư đệ đó cũng nhất nhất nghe theo. Đúng là "nhất tiếu khuynh thành"! Vốn nghĩ Na Lan De Yu sẽ như người khác, tuy không đến mức công khai săn đón cô trước mặt mọi người thì ít nhất cũng để ý đến cô, ngờ đâu từ đầu đến cuối Na Lan chẳng thèm liếc mắt nhìn cô tới 1 lần, thử hỏi sao không khiến Qiu Yan phát cáu chứ!


Na Lan Hong thấy chàng lạnh nhạt vậy liền quay sang nói đỡ cho chàng cũng là mở đường để “đám trẻ” giao lưu với nhau: “Yu Er, sao không nói gì thế?! Con là chủ, họ là khách, con nên tròn vai trò chủ nhà, tỏ lòng mến khách, trò chuyện với họ mới phải. Các con đều là người luyện võ, hẳn là phải có tiếng nói chung chứ!”


“Bọn họ và con không phải đồng môn, lấy đâu ra tiếng nói chung.” Na Lan De Yu trả lời 1 cách lạnh nhạt.


“Hiền điệt à! Cháu dù sao cũng đã lớn rồi, a mã cháu lúc nào cũng bận tâm lo nghĩ về chuyện hôn nhân đại sự của cháu, cháu nên thấu hiểu và cảm thông cho tấm lòng của a mã mới phải. Sư tỷ muội họ tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng đâu có thua kém ai, lẽ nào đều không lọt được vào mắt cháu?” Xue Yan thừa biết Na Lan De Yu ngán tận cổ vì bị “khủng bố” bởi những cuộc mai mối diễn ra chẳng khác gì cơm bữa này nên mỗi lần gặp phái nữ, 10 lần như 1, đều trưng bô dạng lãnh đạm khó gần này ra nên đành phải nói thẳng.


Xue Yan đã nói rõ như vậy rồi thì Na Lan De Yu cũng chẳng vòng vo: “Các vị tiểu thư, có lẽ Xue đại nhân vì quá ưu ái nên đã không tiếc lời khen ngợi tại hạ trước mặt các vị. Kỳ thực tại hạ chả được giỏi giang, xuất chúng như lời họ nói, hoa quyền tú cước chỉ hay ở cái mã ngoài mà thôi . Chức tước vốn chẳng cao, tính tình thì chẳng cần nói các vị cũng đã biết, lại không biết xu nịnh hay lấy lòng thượng cấp, nghĩ gì nói nấy ít khi nín nhịn suy xét hậu quả. Các tiểu thư đều xuất thân danh môn, chắc hẳn cũng không bằng lòng gả cho 1 gã vừa thô lỗ vừa không có tiền đồ, tại hạ càng không dám làm lỡ hạnh phúc cả đời của các vị, mong các vị chọn người khác thì hơn!” Nói xong đứng dậy cúi mình thi lễ với Na Lan Hong và Xue Yan, “Thứ lỗi Yu Er không thể tiếp chuyện cùng a mã và bá bá!”, rồi cứ thế quay người đi về phía cửa.


Nghe những lời đó, Qiu Yan tức giận đứng phắt dậy, mắng: “Na Lan De Yu, ngươi quá tự cao tự đại rồi đấy, đừng ỷ mình võ công cao cường không coi người khác ra gì.”


Na Lan De Yu quay đầu lại, liếc mắt nhìn Qiu Yan tuyệt nhiên không chút khách khí: “Đúng là tôi không coi mấy người ra gì đấy.”


Na Lan Hong lúc này không thể im lặng được nữa, đập bàn đánh “rầm” 1 cái để gia uy: “Yu Er, nói chuyện kiểu gì thế!”


“Na Lan De Yu, ngươi có dám đấu với tỷ muội bọn ta không?” Qiu Yan thách thức.


Na Lan De Yu vẫn giữ thái độ lạnh lùng dửng dưng: “Không hứng!”


Qiu Yan không ngờ Na Lan De Yu từ chối tỉ võ cùng mình bèn nói khích: “Ngươi sợ thua chứ gì?”


Na Lan De Yu làm gì không biết trong lòng tiểu nha đầu nghĩ gì, nhưng quả tình không muốn tham gia vào trò chơi ấu trĩ này: “Khỏi cần khích! Người luyện võ trước nhất phải biết giữ “tâm” tĩnh lặng. Xét khí thế, nhắm câu nói ban nãy cô đã thua trước rồi."


“Dài dòng, cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ là con rùa rụt cổ.” Qiu Yan quyết không chịu bỏ qua.


Nếu không phải nể Xue Yan là bạn thân của a mã thì Na Lan De Yu sớm đã phất tay đi thẳng, hơi đâu đứng đây đôi co với cô ta, nhưng gặp phải cô gái hung hăng như vậy, nếu không gật đầu đồng ý cũng chẳng được yên thân: “Nếu tiểu thư khăng khăng đòi đấu thì tại hạ đành bỏ chút thời gian “đấu” với tiểu thư vậy.”


Chu Qin cũng đã nén nhịn khá lâu rồi, nhưng cô là đại sư tỷ, không thể bắt chước tính khí tùy tiện của Qiu Yan, mãi đến lúc Na Lan De Yu nhận lời thách đấu, cô mới lên tiếng: “Na Lan công tử, nếu công tử thua thì tính sao?”


Xue Yan nhận thấy cơ hội “nắm thóp” Na Lan De Yu liền xen vào, không để cho chàng kịp mở miệng: “Hiền điệt, nếu cháu thua thì cưới cả 3 người bọn họ.”


Na Lan Hong tiếp luôn: “Ý này hay đấy!”


3 cô gái lập tức đỏ mặt e thẹn.


Na Lan De Yu không nhịn được cau mày, ánh mắt trách móc hướng về phía phụ thân, nhưng trước mặt người ngoài cũng không tiện nói gì.


Na Lan Hong thấy Na Lan De Yu không đáp còn tưởng quý tử ngầm thừa nhận, vui sướng không để đâu cho hết, thiếu nước cười ngoác đến mang tai, hí hửng chủ trì đại cuộc: “Cứ quyết định vậy đi! Nơi này hơi chật, chúng ta ra ngoài vườn đi.” Chưa dứt lời đã thấy ông nhanh nhảu lạ thường, chưa chi đã sắp ra khỏi cửa, những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy theo gót Na Lan Hong.


Na Lan De Yu theo sau bọn họ, không quên nói nhỏ một câu : "Đừng tưởng dễ!"

Mọi người ra ngoài sân đứng chờ một lúc mới thấy Na Lan De Yu chậm rãi bước đến, ba tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng ấm ức.


Na Lan De Yu đến nơi cũng không thèm thủ thế gì sất, chỉ hướng về ba cô gái đưa tay ra hiệu: “Mời!”


Thái độ này quả động chạm không nhỏ đến ba tỉ muội, không để Na Lan De Yu kịp rụt tay về, cả ba lập tức xuất chiêu, hợp tác rất ăn ý: đẩy, đánh, chẻ, quét…hết sức dồn dập và đồng nhất. Na Lan De Yu không hề biến sắc, điềm tĩnh dùng bộ pháp lướt qua lại giữa các khe hở của ba người như một con thoi, tiếp đòn trả đòn trăm phần chuẩn xác. Ba cô gái thấy đánh hoài không nắm được phần thắng bèn vây Na Lan De Yu vào giữa, cùng lúc xuất chưởng tấn công, Na Lan De Yu nhún mình bay vút lên, dùng khinh công bật qua đầu bọn họ, thoát khỏi vòng vây.

“Chơi chán chưa?” Giọng nói vẫn mang âm điệu đều đều lạnh nhạt như chưa bao giờ thay đổi.


Tiểu Hong Yao dễ thương cong môi đáp trả: “Hình như anh vẫn chưa thắng bọn tôi.”


Qiu Yan mỉm cười đắc ý hỏi Na Lan Hong: ”Na Lan đại nhân, nếu không thắng phải chăng có thể coi là thua?”


Na Lan Hong vội vã gật đầu: “Có thể coi là như vậy.” Ông cũng chỉ mong con trai mình thua thôi!


Na Lan De Yu bất mãn nhìn phụ thân: “Có thể coi là như vậy?! Ba người họ mà cũng đòi thắng con á? Dù có ba người nữa cũng đừng hòng thắng nổi.” Nói rồi ném một chiếc trâm về phía Chu Qin, trâm ghim thẳng vào búi tóc cô không lệch một li khiến Chu Qin giật thót mình, hai người kia cũng bất giác đưa tay lên đầu kiểm tra.


Na Lan De Yu xòe tay phải ra: “Của Hong Yao tiểu thư là khuyên tai.”


Hong Yao hết sờ tai lại nhìn vật nằm trong tay Na Lan De Yu, quả là khuyên tai của mình thật, liền đỏ mặt bước đến nhận về.


Chu Qin và Hong Yao không hẹn cùng nhìn sang Qiu Yan, cố nhiên là để xem tiểu muội mất mát thứ gì vào tay Na Lan.


“Khuyên tai của muội còn đây, cả trâm cài và các thứ khác cũng thế.” Sau một hồi kiểm tra lại Qiu Yan trả lời.


Na Lan De Yu bước lên trước, giơ tay trái ra, thoáng cái vẫy tay đầy bất ngờ và khéo léo tựa như trò ảo thuật, biến ra một chuỗi trân châu: ”Vật này của cô phải không?” Nói rồi hơi nghiêng tay, chuỗi trân châu chầm chậm tuột khỏi các ngón tay dài mảnh khảnh, Chu Qin đứng cạnh đó vội đỡ lấy.


Qiu Yan như không thể tin vào mắt mình: “Đây……” Cô nhìn hai vị sư tỷ, khuôn mặt bọn họ cũng đỏ bừng vì ngượng.


Nhìn lướt qua ba thiếu nữ, Na Lan De Yu nói một cách nghiêm túc: “A mã, Xue đại nhân và cả ba vị tiểu thư đây, mong các vị nghe kỹ những lời này! Không phải Na Lan De Yu quá tự cao, không coi người khác ra gì mà vì Na Lan sớm có tiêu chuẩn riêng. Hôn thê của Na Lan phải là người thông minh, tốt bụng, biết thấu hiểu và cảm thông, có cá tính nhưng không kiêu căng, ngang ngược. Xinh đẹp và biết võ công hay không không quan trọng, điều quan trọng là cô ấy và Na Lan hiểu nhau, thật lòng yêu thương nhau.”


Nghe những lời nói có phần lạ lùng đó, Xue Yan lắc đầu liên tục: “Na Lan huynh, điều kiện của lệnh lang mới nghe thì có vẻ không hà khắc nhưng trên thực tế những thiếu nữ phù hợp điều kiện này quá là ít ỏi! Nếu lệnh lang vẫn nhất quyết kiên trì thì, Na Lan huynh, e rằng đời này kiếp này huynh cũng đừng mong thấy con dâu bước chân qua ngưỡng cửa.”


“Yu Er, lẽ nào con không thể hạ thấp điều kiện xuống một chút?” Na Lan Hong hỏi một cách bất lực, chỉ mong cố gắng vớt vát được phần nào.


Na Lan De Yu khẽ lắc đầu: “A mã, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, con không muốn mình suốt đời không hạnh phúc. A mã nói con bất hiếu cũng được, ích kỷ cũng xong, tóm lại, nếu không gặp được người con gái nào khiến con động lòng, con quyết không thành thân.”


Na Lan shuai ge đã nói thẳng ra đến vậy thì mọi người cũng đành thôi chứ biết sao. Na Lan Hong và Xue Yan lui đến thư phòng nói chuyện, còn Na Lan De Yu thì được “vinh dự” dẫn ba vị tiểu thư đi dạo quanh vườn. Đây chẳng qua cũng chỉ là cho tận nghĩa vụ chủ nhà, hơn nữa, hỏi ba câu thì may ra chàng trả lời được một câu, chỉ khi nào Chu Qin hỏi những vấn đề liên quan đến võ công Na Lan mới chịu nói nhiều hơn một chút.


Tuổi tác của Chu Qin không còn nhỏ, sau khi nghe những lời ban nãy Na Lan De Yu nói, cô liền loại bỏ những mộng tưởng không thực tế ra khỏi đầu óc; về phần Hong Yao, con người cô khá thuần khiết, suy nghĩ cũng đơn giản không tính toán, cảm thấy mình chẳng có hy vọng, lập tức buông tay, không chút vấn vương lưu luyến; chỉ có Qiu Yan tính khí trẻ con là vẫn không chịu phục, thi thoảng lại gây chuyện với Na Lan, cố tình chọc tức anh, ngờ đâu Na Lan De Yu thừa biết trò mèo này của cô, căn bản không thèm để tâm, thành ra ít nói chuyện với cô nhất.


Cũng vì thế mà Qiu Yan tức muốn phát hỏa, trong lòng hậm hực mãi không thôi, dùng bữa ở nhà Na Lan xong về đến Xue phủ cô vẫn cảm thấy không vui. Chu Qin bèn lựa lời khuyên giải tiểu muội nóng tính, Qiu Yan ngoài thì có vẻ nghe theo nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm toan tính, tìm cơ hội phục thù Na Lan.

Qiu Yan đương không vui , thì tại hoàng cung , Di Uyển cũng có người phải khổ não ! Khổ não thì chắc chắn không phải Xin Yi mà là sáu “cái đuôi” quen thuộc của cô. Cả ngày hôm nay Xin Yi hào phóng đến độ khó có thể tưởng tượng, ngoài đám thái giám cung nữ mới đến Di Uyển được thưởng hồng bao ra, bất cứ ai đến đưa đồ hay báo tin, chuyển lời đều được cô thưởng tuốt . Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, có điều việc tốt lành chưa thấy đâu , chỉ biết khi Xiao Mei Zi kiểm lại số tiền tiêu vặt mà Kang Xi vừa ban tặng, phát hiện đã bị Xin Yi vung tay “thưởng” hết nửa, thật khiến cô nàng tiếc đứt ruột.


Tối đến, Xiao Mei Zi không nén được xót xa trước mức độ vung tay hết trán của Xin Yi bèn mở lời khuyên: “Cách cách, có ban thưởng thì cũng không cần phải ban thưởng nhiều đến thế , cách cách….hào phóng quá.”


“Phải đấy !” Da Hu cũng “tiện tay góp gió”


“Thời gian còn dài, sau này cách cách nên suy xét, liệu việc mà ban thưởng.”


Xin Yi thấy vẻ mặt tiếc tiền đứt ruột mấy người bọn họ, không nhịn được cười , nói: “Các ngươi đúng là nông cạn , bộ nghĩ ta thấy tiền nhiều quá nên phải cố gắng ném bớt qua cửa sổ ? Ta làm thế là có mục đích cả đấy ! Hôm nay ta mới được phong làm cách cách, cố nhiên phải thưởng đủ , mà đã thưởng thì phải thưởng thật hào phóng mới thôi . Có thế mới lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu bọn họ, để về sau có muốn làm việc gì cũng tiện hơn nhiều. Cho các ngươi một ví dụ nhé : mùa đông sắp tới rồi, lỡ ta muốn có thêm một bộ chăn bông đắp, đến nội vụ phủ hỏi , thì vừa hay cách cách khác cũng cần một bộ, theo các ngươi Nội vụ phủ sẽ làm thế nào?”


Xiao Ju Zi đáp ngay : “Nhờ chuyện hồi sáng , kiểu gì bọn họ cũng sẽ tính đưa cách cách trước.”


Xin Yi bật tay đánh tách 1 cái đầy tán thưởng : “Thông minh ! Bọn họ không những đưa cho ta trước mà chắn chắn sẽ là bộ tốt nhất . Nếu chẳng may chỉ còn lại một bộ, bọn họ nhất định sẽ để cho ta. Ở hoàng cung , kim tiền cũng tựa như thánh chỉ, có điều so với thánh chỉ có khi được việc hơn . Các ngươi ở trong cung cũng khá lâu rồi, đạo lý này chẳng nhẽ lại không hiểu ? Ở đây , nếu đắc tội với hoàng thượng ngươi còn có cơ may được tha thứ , đắc tội với đám công công quản sự ư ? Đừng hòng.” Xin Yi nhìn sang Xiao Zhu Zi – tất nhiên là có chủ ý, tiếp: “Xiao Zhu Zi, lấy ngươi làm ví dụ nhé, hôm nay ngươi ‘vét’ được bao nhiêu hả ? Đừng bảo ta là ngươi chê tiền !”


Xiao Zhu Zi bị Xin Yi lật tẩy, ngượng chín mặt: “Sao cách cách biết hay vậy ?”


“Ha …Hiện giờ ta đang đắc sủng , ngươi lại là Di Uyển-Zhu đại tổng quản, muốn xin vào làm ở Di Uyển hay muốn mượn lời ta, nói vài câu tốt lành trước mặt hoàng thượng, thì cũng phải xét xem có qua được cửa các ngươi không đã ”


Nghe những lời đó của Xin Yi, Er Hu bật thốt lên: “Cách cách, sao cách cách có thể nhìn thấu tâm can người khác đến vậy ?”


“Dưới mảnh trời này, hoàng cung là nơi thế lực nhất và cũng thiếu tình người nhất. Khi đắc sủng, có quyền có thế, người đến nhờ vả, bợ đỡ nhiều đến mức chen bung cửa . Thất sủng ư ? bọn họ sẽ lập tức đạp ngươi xuống đất , lật mặt còn nhanh hơn lật sách . Ta vốn không phải là người thích toan tính , nhưng xem ra đã vào chốn thâm cung này,thân bất do kỷ, nhiều việc không thể do mình làm chủ, không thấu được người ta há có thể an thân!”


“Cách cách của chúng ta quả hơn người, đúng là thiên ngoại cao nhân * , theo hầu cách cách, bọn nộ tài chắc chắn không bị thiệt.” Xiao Zhu Zi thấy Xin Yi không đả động đến chuyện cậu ta ăn của đút nữa, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm là lại bắt đầu bép xép.


“Đi theo ta chưa chắc đã phải là phúc . Tuy bây giờ ta là hồng nhân ** trước mặt Kang Xi nhưng không thể bảo đảm cũng là hồng nhân trước mặt vị hoàng đế kế nhiệm.” Xin Yi nói rồi cốc cho Xiao Zhu Zi một cái rõ vang : “Đừng có đem tên ta đi vét tiền người khác nữa, một vừa hai phải thôi. Còn nữa, sau này các ngươi cũng đừng tự xưng nô tài , nô tì này nọ , Di Uyển không có nô tài, không phân địa vị cao quý hay thấp hèn, mọi người đều bình đẳng.”


“Cách cách, thế không được, nhỡ lọt vào tai người khác thì chúng tôi đến bay đầu.” Xiao Lan Zi nhát chết.


“Có gì là không được chứ , ta và hoàng thượng cũng xưng hô thoải mái, kiêng kỵ gì đâu.”


Xiao Mei Zi vốn là người thật thà trung hậu liền giải thích: “Thân phận cách cách khác chúng nô tài !”


“Đều do mẹ sinh cha dưỡng cả, có ai sinh ra đã là nô tài ?!” Xin Yi cũng hiểu cho cái khó của bọn họ nên bổ sung một câu để làm dịu không khí, “Thế này đi, khi có người ngoài các ngươi cứ tuân thủ quy định của các ngươi, lúc có mình ta thì vứt đống quy định nhảm nhí này đi, sau này đừng để ta nghe thấy mấy từ đó nữa !”


“Vâng !” Sáu người họ tất nhiên là rất vừa lòng , vui vẻ đáp.


“Cách cách, hoàng thượng ban lệnh bài là để cách cách tiện ra vào hoàng cung đúng không ?” Xiao Zhu Zi mà đã mở miệng thì nhất nhất là phải có toan tính.


“Ngươi muốn ta dẫn ngươi theo chứ gì ?” mấy câu dò hỏi của Xiao Zhu Zi làm sao lọt qua mắt Xin Yi chứ!


“Heihei……Không có gì giấu nổi cách cách !” Xiao Zhu Zi cười gượng chữa thẹn.


“Yên tâm đi, cả sáu người các ngươi ta đều dẫn theo hết !” Xin Yi vừa dứt lời Xiao Zhu Zi đã lộ ngay đuôi chồn , nhảy cẫng lên như thể bắt được vàng : “Hay quá, có thể ra ngoài cung chơi rồi !” Tuy vững vàng cẩn trọng hơn Xiao Zhu Zi nhưng Xiao Lan Zi cũng không kìm được vung tay đấm một phát vào…không khí, đến Xiao Mei Zi và Xiao Ju Zi mặt hoa tươi rói , phải biết rằng ra ngoài cung đối với bọn họ quả là bắc thang lên trời.


“Thế…chừng nào chúng ta ra ngoài cung ạ ?” Xiao Zhu Zi chẳng buồn khách khí , rõ là đợi không nổi rồi.


“Đợi có người đưa thiệp mời đến đã ! Chừng nào đưa đến thì chừng đó đi.” Xin Yi có vẻ thủng thẳng lạ thường.


“Ai ! Ra ngoài cung cũng cần người mời sao ?” Da Hu đần mặt ra, rõ là không hiểu gì .


“Ngươi không tin ? Ta với ngươi chờ xem, hôm nay không có thiệp mời thì ngày mai nhất định sẽ có, mà không chỉ một phần thôi đâu.” Xin Yi chắc như đinh đóng cột.


“Phải chăng là các vị vương gia ?” Er Hu nhân thể tập làm thầy bói.




* hiểu như "tài ba hơn người”
** người được sủng ái

Thiệp mời chất cao như núi

Có thể nói Er Hu suy nghĩ rất chu toàn, nhìn ra được cảnh ngộ hiện tại của Xin Yi.


Xin Yi quay sang Er Hu, giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi. Thấy thế Er Hu lập tức lo lắng nói: “Nếu vậy, cách cách chẳng phải đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm ư!”


“Cho tiền bọn họ cũng không dám! Thứ nhất, hoàng thượng đương tại vị, họ không có cái gan đó. Thứ hai, phe này ngấm ngầm đề phòng phe kia, họ càng nghi kị thì ta càng an toàn. Huống hồ, không phải vẫn còn hai ngươi bảo vệ ta sao!”


“Cách cách, bọn thuộc hạ võ công cũng chỉ là hạng tầm thường, nhỡ thực sự xảy ra biến cố chỉ sợ lực bất tòng tâm. Nếu nói đủ năng lực bảo vệ cách cách, e chỉ có mình thống lĩnh!” Er Hu nói.


“Không sai, võ công của thống lĩnh quả thật vô cùng lợi hại!” Chỉ cần chủ đề là Na Lan De Yu thì Da Hu tức khắc trở nên phấn khích, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào.


“Ai! Cứ nhắc đến hắn là ngươi như uống phải thuốc kích thích ấy!” Xin Yi lắc đầu bó tay, “Mà hắn đã thành thân chưa?”


“Vẫn chưa, thống lĩnh đối xử lạnh nhạt với mọi cô gái! Nhưng càng như thế lại càng có nhiều người ái mộ thống lĩnh.” Er Hu thành thật “khai” hết.


“Này gọi là ‘vờ thanh cao’!” Xin Yi nhận xét. Nhưng câu tiếp theo mới khiến cả bọn tròn xoe mắt: “Để ta làm mai cho thống lĩnh các ngươi!”


“Làm mai?!”


“Việc gì phải mắt tròn mắt dẹt lên thế?! Ta đã làm mai đảm bảo xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối. Mà đối tượng cũng chẳng phải ai xa lạ…!”


“Cách cách, chắc người đó không phải là chính cách cách đấy chứ?” Er Hu thận trọng hỏi.


“Xí, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Sao lại là ta?! Là WAN CÁCH CÁCH!” Xin Yi trịnh trọng tuyên bố.


Sáu “cái đuôi” không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng cổ quái.


“Sao thế? Không lẽ hai người họ…có gì rồi?” Xin Yi mặt mày háo hức đúng kiểu…dân “buôn”.


“Cả hoàng cung đều biết Wan cách cách thích Na Lan De Yu!” Cuối cùng Xiao Mei Zi cũng lên tiếng.


“Vậy là rượu mừng chắc chắn vào tay ta rồi!” Xin Yi lại bắt đầu mơ hão: “Đợi đấy, hôm nào ta tìm cơ hội nói với hoàng thượng!”


“Cách cách đừng nói!” Xiao Ju Zi vội ngăn.


“Có vấn đề gì ư?” Xin Yi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.


“Cách cách không biết đấy thôi, trước ngày hôm qua, Wan cách cách là người được hoàng thượng yêu mến nhất. Hoàng thượng thường đến chỗ cô ta nghe đàn, thi thoảng còn vời cô ta đánh cờ, trò chuyện…Nhưng nay đến đàn hoàng thượng cũng chẳng buồn nghe, không nhìn ra Vạn Tuế Gia bây giờ cưng cách cách nhất thì chỉ có người mù! Nếu cách cách đi làm mai, người hiểu lý thì cho cách cách có hảo ý, kẻ hẹp hòi há lại chẳng nghĩ……” Xiao Ju Zi ngập ngừng.


Xin Yi vừa nghịch tóc vừa ỉu xìu xìu đáp: “Hiểu rồi! Ta vốn dĩ định kết bạn với cô ấy, bây giờ xem ra không được chứ gì?”


“Dù cách cách có muốn, người ta chưa chắc đã sẵn lòng!” Xiao Mei Zi cũng khuyên.


“Hoàng thượng nói Wan cách cách là người thấu tình đạt lý lại tinh thông cầm kỳ thư họa, ta nghĩ cô ấy chắc không hẹp hòi thế đâu!” Xin Yi vẫn kiên trì.


“Xiao Mei Zi và Xiao Ju Zi nói có lý, không phải ban nãy cách cách cũng nói: ‘hoàng cung là nơi thiếu tình người nhất’ đấy thôi!” Er Hu cũng góp lời.


“Chính vì thiếu tình người ta mới càng mong có bạn. Con người sao có thể sống thiếu bạn bè?! Các người và ta là bạn được thì Wan cách cách cũng có thể! Kết bạn quý ở cái tâm, can hệ gì đến địa vị, giàu nghèo.” Xin Yi ngưng một lát rồi nói tiếp, “Ta biết các ngươi nhất thời khó mà chấp nhận được quan niệm của ta, nhưng ta vẫn muốn thử, người khác nghĩ gì mặc họ, ta không quan tâm!”




Bọn họ ở Di Uyển bàn luận về Wan Er thì ở bên này Wan Er cũng đang nghĩ đến Xin Yi.


“Cách cách đang nghĩ gì vậy? Từ lúc ở Ngự hoa viên về đến giờ cách cách cứ thần người ra!” Cung nữ thân cận của Wan Er - Xiao Cao - không nhịn được lên tiếng phá vỡ im lặng.


“Cũng chẳng có gì, ta đang nghĩ đến Xin Yi cách cách.”


“Cô ta có gì đáng để cách cách phải nghĩ chứ! Con bé vô giáo dục không biết từ đâu chui ra, tự dưng được phong làm cách cách. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có……” Xiao Cao hoàn toàn chẳng coi Xin Yi ra gì.


“Xiao Cao, sao ngươi lại nói vậy?!” Wan Er không hiểu.


“Vốn là thế mà! Người là cách cách chính hiệu, có huyết thống hoàng tộc, có học vấn lại biết lý lẽ, cầm kỳ thư họa ai sánh được với cách cách? Cô ta ấy hả----chỉ có ăn là giỏi! Nô tì nghe kể, cô ta ăn sống nuốt tươi chẳng khác gì ngạ quỷ đầu thai ấy, hứ, đúng là loại vô giáo dục mà!” Xiao Cao bất mãn ra mặt.


“Có câu tam sao thất bản, các ngươi càng đồn càng sai sự thật! Nếu cô ta quả thật không có gia giáo, sao hoàng thượng yêu thích cô ta được? Ta lại thấy Xin Yi cách cách tính khí tự nhiên, nói năng hoạt bát, không gò bó. Đây chính là điều ta không sánh kịp .” Wan Er mỉm cười dịu dàng nói.


“Cách cách thật không để bụng?”


“Để bụng chuyện gì?” Wan Er không hiểu điều Xiao Cao ám chỉ.


“Cô ta cướp vị trí của cách cách trong lòng hoàng thượng! Ngày trước nếu thấy cách cách đánh đàn thể nào hoàng thượng cũng lưu lại lắng nghe, vậy mà hôm nay hoàng thượng lại sai nô tì đưa cách cách về phòng. Chẳng phải sự thật quá rõ ràng là cách cách đã thất sủng sao?!” Xiao Cao bất bình thay cho chủ nhân.


“Ngươi nghĩ linh tinh gì vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng không thể làm việc khác, cứ phải nghe ta đánh đàn mới là yêu quý ta sao!” Rốt cuộc Wan Er cũng hiểu ý Xiao Cao, “Ta thấy là ngươi cảm thấy mình bị thất sủng mới đúng, hôm nay đám thái giám, cung nữ đó chẳng ai thèm đến tìm ngươi nên ngươi không vui chứ gì? Bọn họ đều chạy đến Di Uyển kiếm Mei Xiang và Qiu Ju, đây mới chính là điều khiến ngươi bất mãn.”


“Không phải thế đâu, cách cách, nô tì chỉ bất bình thay cho cách cách thôi!” Xiao Cao cố giấu đuôi cáo.


“Đủ rồi, ngươi không cần phải nói nữa, không ngờ lòng dạ ngươi hẹp hòi đến vậy!” Wan Er ngắt lời Xiao Cao, “Dù gì thì cô ấy cũng là cách cách do hoàng thượng đích thân tấn phong, là chủ nhân của ngươi!”


“Dạ, nô tì biết rồi!” Xiao Cao cúi gằm đầu đáp, vẻ hậm hực vẫn chưa tan.

Lúc này, ngoài Wan Er ra, còn có mấy vị hoàng tử cũng “nhớ” đến Xin Yi. Bằng chứng là bát a ca Yin Si, cửu a ca Yin Tang và thập a ca đang tụ tập trong thư phòng Lian vương phủ!


“Sao không nói gì thế? Muốn nói gì thì cứ nói ra!” Yin Si hỏi.


“Đệ thật không tài nào hiểu nổi, lão già uống nhầm thuốc hay sao mà lại đi phong nha đầu đó làm cách cách, cô ta có điểm nào giống cách cách chứ!” Thập a ca phát pháo đầu tiên, giọng điệu vô cùng bất mãn.


Sau khi nhấp vài ngụm trà, Yin Tang mới đặt tách xuống, đưa ra ý kiến: “Ông muốn phong ai thì phong, việc này chúng ta không cần quản làm gì, lúc này điều đệ đang phân vân chính là những lời nha đầu đó nói liệu có đáng tin, có thật cô ta biết nội dung di chiếu hay không?”


“Chắc chắn là thật, nếu không sao hoàng a mã lại tin cô ta.” Thập a ca chẳng thèm suy nghĩ vọt luôn ra đáp án.


Nhưng Yin Si lại không nghĩ như vậy: “Khó nói, lúc đó đâu ai nghe thấy cô ta nói gì với hoàng a mã, biết đâu hoàng a mã và cô ta thông đồng với nhau, diễn kịch cho chúng ta xem.”


“Đệ thấy không có khả năng này, có diễn cũng không thật được đến thế, vẻ mặt kinh hoàng của hoàng a mã lúc đó không giống cố tình biểu lộ ra chút nào.” Thập a ca phân tích.


Yin Tang ngẫm ngợi một hồi mới nói: “Đừng ngồi một chỗ đoán bừa nữa, đằng nào cô ta cũng sẽ ở trong cung một thời gian, hôm nào tìm cớ mời cô ta dùng cơm, đến lúc đó tha hồ dụ cô ta nói ra.”


“Thế thì có gì khó, nha đầu ranh hiểu gì chuyện đời! Ngọc ngà, trang sức, phấn son, cô gái nào không thích chứ, cô ta muốn thứ gì chúng ta tặng cô ta thứ đó, lời ngon tiếng ngọt lấy lòng cô ta, cô ta vui thì gì mà chả khai tuốt.” Thập a ca vô cùng tự tin.


“Đệ nghĩ ra bộ lão tứ không nghĩ ra chắc?! Mà đâu chỉ mình lão tứ, cái đám ‘gió chiều nào che chiều ấy’ e cũng sớm có ý tiếp cận nha đầu này rồi, chỉ vì chúng ta chưa có động tĩnh gì nên bọn họ mới không dám vượt mặt. Hừ, lão già phong cô ta làm cách cách chính là để cảnh cáo chúng ta đấy!” Xem ra cửu a ca có đầu óc hơn thập a ca nhiều.


“Sợ gì chứ, Xin Yi cách cách mới chân ướt chân ráo đến đây, chúng ta nhiệt tình mời cô ta đến dùng cơm, tỏ chút lòng mến khách, không phải rất bình thường hay sao?” Bát a ca còn lâu mới để tâm.


Yin Tang mỉm cười hưởng ứng: “Đúng, rất bình thường!”


Thập a ca vốn hấp tấp, lập tức hỏi ngay: “Vậy chừng nào chúng ta mời?”


“Phải nhanh, tiên hạ thủ vi cường*, tuyệt đối không được để lão tứ chiếm ưu thế.” Yin Si đáp.


Yin Tang nhắc nhở anh trai: “Huynh chỉ nhớ mỗi lão tứ, đừng quên trong cung còn một người nữa đấy! Bà ta mới là kẻ có ưu thế nhất!”


Yin Si khinh khỉnh: “Yu phi? Hừ, bà ta thì làm được gì, bà ta mà moi được thông tin từ miệng nha đầu đó thì huynh là con bả!”


Nghe thế, Yin Tang liền hắt cho ông anh gáo nước lạnh: “Chưa chắc đâu, phụ nữ với nhau thường dễ nói chuyện hơn.”


Yin Si phẩy tay: “Đừng bận tâm đến bà ta làm gì, mục tiêu của chúng ta là Xin Yi cách cách, bất luận hoàng a mã lập ai, chúng ta đều cần sớm có sự chuẩn bị.” Bát a ca trước nay vẫn phòng Yin Zhen như phòng trộm ấy!


Bọn họ tính không sai, cùng lúc tại Yong vương phủ, Yin Zhen cũng đương nghĩ đến chuyện này. Vừa về đến phủ là Yin Zhen liền tự giam mình trong thư phòng, tỉ mỉ suy ngẫm từng lời Xin Yi nói. Yin Zhen thà tin những lời nói đó là thật còn hơn bỏ sót bất kỳ một khả năng nào.




Xin Yi đoán trúng phóc, hôm sau, mới sáng ra đã có thiếp mời đưa đến tận cửa, mà không chỉ một tấm.


“Wa, cách cách quả là liệu sự như thần!” Xiao Zhu Zi phục Xin Yi sát đất.


“Tối nay là bát a ca, trưa mai là tam a ca, buổi tối là Lại bộ Thương thư.” Xin Yi vừa xếp thiệp mời theo ngày tháng vừa ngoác miệng cười sung sướng: “Haha, mấy ngày liền không cần phải nấu cơm, ngày nào cũng có thể đi ăn ngoài.”


“Cách cách, lại có thiệp mời nữa này!” Xiao Lan Zi tay cầm mấy tấm thiệp bước vào.


Er Hu nhận lấy xem lướt qua một lượt: “Ý, Thái y viện cũng tham gia, cả Hữu đô Ngự sử của Giám sát viện nữa. Cách cách, xem ra quan chức cả kinh thành đều đưa thiệp mời đến…”


Số lượng thiệp mời nhiều ngoài dự kiến khiến Xin Yi không khỏi choáng váng, kê cằm lên mép bàn, miệng cô nàng không ngớt than vãn: “Không chịu đâu, nhiều thế này từng nhà từng nhà đi đến đời nào mới xong!”


Xin Yi vùi đầu vào núi thiệp lật qua đảo lại một hồi, phát hiện không có thiệp mời của tứ a ca Yin Zhen: “Lão tứ chưa có động tĩnh gì cơ à! Heihei, quả cao hơn người khác một bậc! Nói thật ta chỉ muốn trò chuyện với anh ta, còn người khác ấy hả, đến ăn là được rồi!” Nghĩ đến đây bèn quay sang nói với bọn Xiao Zhu Zi: “Kệ, chúng ta cứ lần lượt đi từng nhà!”


“Cách cách, có mấy nhà e chẳng dễ ăn chút nào!” Er Hu tinh ý nhất trong số sáu người, nhìn ra ngay dụng tâm của bọn họ.


“Ngươi sợ là Hồng Môn yến** chứ gì?”


“Hồng Môn yến thì chưa đến nỗi nhưng cũng cần thận trọng!” Er Hu lo lắng cho sự an nguy của Xin Yi.


“Chẳng việc gì phải sợ! Giờ ta là cách cách, lại được hoàng thượng đứng đằng sau đỡ lưng, bọn họ muốn làm gì ta thì phải cân nhắc thật kỹ. Hơn nữa, ta đi đâu cũng báo trước với hoàng thượng một tiếng, nếu xảy ra chuyện ở nhà nào, bọn họ thoát được trách nhiệm chắc? Không vì gì khác thì cũng phải tính xem liệu có bị người khác ‘nắm đuôi’ hay không, bọn họ kiêng kị, kìm hãm nhau vậy nên ta rất an toàn. Yên tâm đi, bọn họ không những không dám đụng đến một sợi tóc của ta mà còn bảo vệ ta cẩn thận ấy chứ.”


“Thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ cách cách!” Da Hu vỗ ngực tuyên bố rất hoành tráng.


Xiao Zhu Zi lập tức phản bác: “Cho xin, võ công hạng xoàng mà cũng đòi bảo vệ cách cách! Hứ! Theo tôi ấy à, phải do Na Lan thống lĩnh bảo vệ cách cách mới đúng.”


Nhắc đến Na Lan De Yu, Xin Yi lại lục lọi núi thiệp lần nữa: “Na Lan phủ có đưa thiếp đến không? Nếu có thì xếp bọn họ lên đầu.” Lật tìm một hồi không kết quả.


Er Hu cười nói: “Chắc Na Lan thống lĩnh không đưa thiệp mời đến đâu, tính khí thống lĩnh hơi bị kiêu!”


“Hắn kiêu chắc gì cha hắn đã kiêu, nhưng có đứa con ‘vênh’ thế này xem ra nhà họ không đưa thiệp đến thật. Cậy có chút võ công, ngoại hình không đến nỗi nào, lại thạo ‘làm cao’, mắt mọc trên đỉnh đầu như hắn, hahaha, ‘ế’ đáng đời!”


Tối đó, Xin Yi ăn vận chỉnh tề, dẫn theo sáu “cái đuôi” xuất cung.


Lian vương phủ đương nhiên sớm đã chuẩn bị đâu ra đấy, sớm có người thông báo lúc nào cách cách rời cung, nhẩm tính cũng gần đến giờ rồi, Yin Si, Yin Tang và thập a ca bèn ra cửa phủ đón đợi. Không bao lâu, một chiếc kiệu nhỏ nhắn phủ bạt vàng từ từ khiêng đến, Mei, Lan, Zhu, Ju, Da Hu, Er Hu tháp tùng hai bên, kiệu vừa đến trước cửa bèn dừng lại, Xiao Ju Zi khẽ vén màn che, Xin Yi mặc Hán phục từ trong kiệu bước ra. Ba huynh đệ vội bước xuống bậc cấp đón “nhân vật chính”.


Đến nơi, Yin Si lập tức rào đón: “Xin Yi cách cách để huynh đệ chúng tôi đợi lâu quá đấy!”


“Chao, cả ba đều có mặt cơ à!” Xin Yi đáp, coi như chào hỏi luôn.


“Hai người bọn họ cứ nhất quyết đến góp vui!” Yin Si nói.


Xin Yi cũng chẳng để tâm: “Cũng tốt, Xin Yi khỏi phải chạy từng nhà.”


“Cách cách nhận được nhiều thiếp mời lắm sao?” Yin Si muốn biết động tĩnh bên Yin Zhen chết được.


“Vâng, nhiều lắm, xem ra Xin Yi sẽ bận rộn một thời gian đây! Như ngày mai chẳng hạn, buổi trưa là tam a ca, tối là……” Xin Yi quay đầu hỏi Er Hu, “Ai nhỉ?”


“Để nô tài kiểm lại.” Er Hu bắt đầu lục tìm danh sách.


“Thôi, đừng tìm nữa,” Xin Yi thừa biết bát a ca muốn hỏi gì, bèn thẳng thắn trả lời: “Tứ ca nhà vương gia không đưa thiệp đến.”


“Ồ, vậy sao?” Cho tiền Yin Si cũng không tin, theo suy đoán, Yin Zhen không thể không quan tâm đến chuyện này.


“Bát ca, chúng ta đừng đứng ở cửa mãi thế, vào trong nhà nói chuyện tiếp!” Cửu a ca Yin Tang đề nghị.


Thế là bọn họ bèn mời Xin Yi vào dự yến, Mei, Lan, Zhu, Ju, và Da Hu, Er Hu tự khắc có người chiêu đãi. Huynh đệ nhà “hổ” vốn định theo sát Xin Yi nhưng bị cô ngăn lại, nói: phủ bát vương gia như nhà mình vậy, không cần bảo vệ làm gì, khiến Yin Si ức chết được nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám ho he.


Bọn họ vừa hàn huyên vừa bước vào phòng khách, “Mời cách cách thượng tọa!” Yin Si khách sáo nói.


“Nào đến lượt Xin Yi, bát gia là chủ, Xin Yi là khách, sao dám chiếm vị trí chủ nhà chứ!” Xin Yi cũng khách khí.


“Không ngại, không ngại! Mời cách cách!” Yin Si vẫn kiên trì.


“Mời bát gia thì hơn!”


“Mời cách cách!”


Mời qua mời lại một hồi chẳng chút tiến triển, Xin Yi không nén được thầm rủa: ”Vờ khách sáo! Thích khách sáo nhường ngươi khách sáo một mình, ta không thừa thời gian chơi với ngươi.” Nghĩ xong bèn lên tiếng: “Bát gia đã nói đến vậy nếu Xin Yi còn kiên trì lại thành ra câu nệ!” Nói rồi thản nhiên ngồi vào ghế chủ nhà.


Ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, cũng lần lượt ngồi xuống.




----------------


Chú thích:

* Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì thắng.


** Hồng Môn yến: điển tích Hạng Vũ mời Lưu Bang ăn tiệc ở Hồng Môn nhưng ngầm cho người chuẩn bị ra tay hạ sát.



• LIÊN HỆ ADMIN WAP
Truyện Tình Yêu Phone: 01644810967
Google+
C-STATSitemap.xml