Dự yến bát vương phủ
Tuy rằng có mục đích nhưng vì mượn danh nghĩa mời cơm, đương nhiên không thể đi thẳng vào vấn đề ngay nên mọi người mới ngồi chuyện phiếm vài câu trước đã.
“Cách cách ở trong cung đã quen chưa?” Yin Si hỏi.
“Cũng được! Đến cũng đã đến rồi, từ từ thích nghi thôi!” Xin Yi đói meo, không đợi bọn họ mất công mời, tự động gắp một miếng thịt hươu cho vào miệng. Ăn trước đã đành, cô nàng còn không quên nhắc ba huynh đệ, làm như đây là nhà mình vậy: “Ai, sao mọi người không ăn, động tay đi nào, đừng khách sáo! Uhm, mùi vị không tồi!”
Yin Tang không biết nên khóc hay cười, rốt cuộc thì ai mời ai chứ: “Cách cách, đây không phải là Di Uyển của cách cách đâu đấy, lẽ nào cách cách không sợ thức ăn có vấn đề?!”
Xin Yi chẳng hề để tâm: ”Có vấn đề gì chứ, nếu Xin Yi xảy ra chuyện gì ở bát vương phủ, hoàng thượng liệu có tha cho các ngài? Chắc các ngài chẳng ngốc đến mức đó đâu nhỉ!” Nói rồi lại gắp một miếng nữa.
Ba huynh đệ thực khâm phục dạ dày và lá gan của Xin Yi, thấy Xin Yi tự nhiên thế cũng lần lượt nâng cốc, động đũa. Trò chuyện một hồi, ba người đưa mắt ra hiệu cho nhau, Yin Si lại lên tiếng.
“Phải rồi, Xin Yi, huynh đệ chúng tôi có chuẩn bị vài món quà nho nhỏ tặng cách cách, coi như là quà gặp mặt!” Dứt lời Yin Si khẽ vỗ tay, gia nô liền bưng hai chiếc rương nhỏ vào trước, rồi lại khiêng thêm một chiếc rương to vào.
“Là gì thế?” Xin Yi tò mò hỏi, cô quả thực rất hiếu kỳ.
“Mời cách cách xem!” Yin Si đích thân mở nắp rương.
“Waaaaa!” Ánh sáng lấp lánh chói lóa của châu báu ngọc ngà khiến Xin Yi không nén được bật thốt lên.
Nhìn Xin Yi lật qua đảo lại đống châu bảo đó, Yin Si mỉm cười tự đắc hỏi, “Cách cách thích chứ?”
“Đương nhiên, ai không thích thứ này chứ! Đẹp ghê! Tất cả đều tặng Xin Yi?”
“Chút quà mọn ấy mà!” Yin Tang đáp.
Xin Yi đeo một chuỗi trân châu lên cổ: “Đẹp không?”
“Đẹp lắm!”
“Đa tạ ba vị a ca!” Xin Yi thật lòng cảm ơn bọn họ, phen này cô lại có thể phung phí một thời gian rồi.
“Đây mới là quà của tôi.” Yin Tang mở rương lớn ra.
Trong rương là một loạt những cuộn giấy xếp ngay ngắn. Yin Tang nhặt lấy một cuộn trong số đó, giở ra, bên trên vẽ hình một mỹ nữ tay cầm quạt, mé trái chếch lên trên một chút đề thơ: “Thu lai hoàn phiến hợp thâu tàng, hà sự giai nhân trọng cảm thương, thỉnh bả thế tình tường tế khán, đại đô thùy bất trục viêm lương.” Lạc khoản Tô Châu Tang Huang.
“Đây là *của Tang Bo Hu!” Xin Yi tuy không rành tranh nhưng Tang Bo Hu không đến nỗi không biết.
“Cách cách quả có con mắt tinh đời!” Yin Tang khen.
“Còn gì nữa?” Xin Yi giở một cuộn giấy khác ra, đó là một bức Hành thư.
“Cách cách có biết đây là bút tích của ai?” Yin Tang ngầm thử Xin Yi.
“Xin Yi không mấy hiểu thư họa, cửu a ca thử nói tên bức thư pháp này, biết đâu Xin Yi lại biết.” Xin Yi xưa nay vốn thẳng thắn, không biết thì nhận không biết.
“Thục Tố Thiệp**!” Yin Tang nói ra một cái tên.
“Nghe rất quen, đây chắc hẳn là Hành thư, nổi tiếng cũng chỉ có một vài bức, lẽ nào là bút tích của Mi Fei?” Xin Yi đoán.
“Chính xác!” Yin Tang cuộn tranh chữ lại, cất vào trong rương.
“Để cửu a ca phải tốn kém rồi!”
“Tại hạ thực không biết nên tặng cách cách thứ gì, đành đem số thư họa này ra làm bận mắt cách cách! Không rõ cách cách có thích không nữa.”
“Đây đều là kiệt tác của các danh gia, có tiền chưa chắc đã mua được, cửu a ca không tiếc tặng Xin Yi?”
Yin Tang chẳng chút tiếc rẻ: “Có gì phải tiếc chứ, tại hạ treo trên tường để ngắm, cách cách treo trên tường cũng là ngắm, khác nhau chỗ nào nào!”
“Cửu a ca, không ngờ ngài lại phóng khoáng như thế!”
Thập a ca cũng vội bày tỏ lòng thành: “Cách cách, thứ hay thứ tốt đều bị bọn họ tặng hết rồi, tôi đành tặng cách cách vật này vậy.” Túi rơm thập*** móc ra một tờ giấy, đưa cho Xin Yi.
Xin Yi cầm lấy, mở ra xem: “A, khế ruộng đất! Lẽ nào thập a ca định tặng hẳn Xin Yi một tòa nhà?! Xin Yi có dùng đến đâu!”
“Không dùng đến thì cho thuê, xung quanh còn có ngàn mẫu ruộng loại tốt, đều thuộc quyền sở hữu của cách cách.”
“Thập a ca tặng cả nhà cả đất cho Xin Yi thế thập a ca không thiệt sao?!”
Yin E phẩy tay: “Ngàn mẫu đất có là gì.”
Ai tặng gì Xin Yi đều nhận tuốt, không chút khách sáo nhét khế đất vào túi nhỏ đeo ở thắt lưng: “Xin Yi mà từ chối thì thành ra thất kính với thập a ca, thôi thì để Xin Yi làm địa chủ một lần cho biết, haha!”
“Nào nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Yin Si nhiệt tình gắp thức ăn mời Xin Yi, “Cách cách thử nếm món ‘long phụng nhu tình****’ này xem!”
Xin Yi không khách khí, đưa lên miệng từ từ thưởng thức: “Ngon, tên cũng hay nữa, cụ thể là gì vậy?”
“Bên này là cá quế, kia là thịt ức gà, cá phải lột da lóc xương, ức gà bỏ da lọc gân, đều chia thành sợi dài một tấc hẹp năm phân.”
Xin Yi nghe đến đây không ngớt lắc đầu: “Phiền phức thế cơ à, vương gia mà không nói chắc Xin Yi cũng chỉ nhận ra ở giữa là mầm đậu, thế đâu là long, đâu là phụng?”
Yin Si cười lớn: “Haha, cách cách không phải là phụng sao? Còn long ấy à……phụ thuộc vào lời nói của cách cách!”
“Rồi, bắt đầu rồi đây!” Xin Yi biết lòng kiên nhẫn của bọn họ cuối cùng cũng bị mài mòn, bèn tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó, “’long’ có hai cách hiểu, cách thứ nhất cố nhiên chỉ hoàng thượng.”
Yin Tang vội tiếp: “Còn cách thứ hai?”
“Cách hiểu thứ hai……nếu bát vương gia đã nói Xin Yi là phụng thì người kết đôi với Xin Yi đương nhiên là long rồi, chỉ có điều, người đó vẫn chưa xuất hiện!”
Yin Si lập tức ỉu xìu: “’long’ mà cách cách nói là nghĩa này ư, thế thì khó gì, cháu đích tôn của He thân vương – Qi Rui – văn võ toàn tài, vừa hay có thể sánh đôi với cách cách.”
“Người bát gia giới thiệu nhất định là có quan hệ tốt với ngài.” Xin Yi sớm đã moi từ miệng Er Hu thông tin đầy đủ về mạng lưới quan hệ của đám hoàng thân quốc thích, nhưng vẫn cố tình giả bộ không biết.
Yin Si cũng nói thẳng: “Không giấu cách cách, He thân vương và ba huynh đệ chúng tôi quả thực quan hệ rất mực thân thiết.”
Xin Yi cười nhạt: “Bộ các người không sợ mang tiếng kéo bè kết đảng? Nhớ trước kia, lúc hoàng a mã các người lần đầu phế thái tử, không phải bát gia từng bị ‘gán’ cho cái tội này sao?”
Nghe Xin Yi nói vậy, Yin Tang không khỏi kinh hoàng, việc này tuy cách nay cũng khá lâu rồi, nhưng bất luận là năm đó hay bây giờ, cũng không ai dám nói trắng ra như vậy, thế nên thận trọng hỏi, “Đến chuyện này cách cách cũng biết!”
Xin Yi liếc nhìn Yin Tang: “Hình như cửu a ca không tin Xin Yi thì phải, nếu vậy bữa nay hà tất mời Xin Yi đến?”
Yin Tang vội xua tay biện bạch: ”Đâu có……Tại hạ đương nhiên tin lời cách cách, thế…liệu cách cách có thể chỉ bảo cho huynh đệ chúng tôi ít nhiều?”
“Chỉ bảo gì cơ?” Xin Yi bắt đầu vờ ngây thơ.
Yin Si thấy vậy, thầm nhủ: “Cô ta không hiểu thật hay giả vờ không hiểu!”
Tính cách thập a ca thuộc loại thẳng ruột ngựa, thấy hai ông anh cứ vòng vo ám chỉ hoài, quả thực hết chịu đựng nổi, bèn nói: “Cách cách, hôm nay mời cách cách đến đây là muốn cách cách nói một câu thôi!”
“Mỗi thập a ca thẳng thắn!” Xin Yi nhìn vẻ mặt kiên quyết có phần nóng vội của Yin E, cười thầm trong bụng, “Có gì nói nấy!”
Thập a ca quay đầu nhìn sang lão bát, lão cửu, thấy bọn họ khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình, nói tiếp: “Cách cách, những lời cách cách nói khi ở Ngự hoa viên là thật?”
“Cuối cùng cũng chịu đi thẳng vào vấn đề, cũng tốt, đỡ phải quanh co phiền phức!” Xin Yi nghĩ thầm, “Có điều…muốn biết đáp án?! Quên đi!” Nhìn thẳng vào ba huynh đệ, hỏi vặn lại, “Các vị nghĩ sao?”
“Chẳng…chẳng phải là bọn tôi đoán không ra sao! Nên mới phải mời cách cách nói rõ.” Đây là tiếng lòng của Yin Si, thật ngang vàng ròng ấy!
“Lập ai làm người kế vị quan hệ đến tương lai đất nước, hoàng a mã của các vị là minh quân một thời, tuyệt đối không lập nhầm người đâu.”
“Thế……người đó là ai?” Yin Tang hạ thấp giọng.
Hai người kia vểnh tai lên hết cỡ có thể, chỉ sợ nghe lọt mất chữ nào.
Tự cổ chí kim, vì vương vị, anh em, cha con, chú cháu tàn sát lẫn nhau nhiều không kể xiết, rõ ràng, quyền lực quá mê hoặc lòng người! Và nay, cuộc tranh quyền cướp ngôi cửu long đoạt đích cũng đã bày ra trước mắt mọi người, không ai không biết, không người không hay.
Xin Yi cố nhiên biết kết quả, nhưng cô không thể nói: “Cửu a ca……” Xin Yi gọi Yin Tang.
Ngờ đâu lại khiến Yin Tang hiểu lầm, khuôn mặt đỏ ửng vì hưng phấn, cặp mắt lóe sáng: ”Là tôi ư?”
Yin Si cũng hiểu lầm luôn, cứ nghĩ hoàng đế tương lai phải là tứ ca hoặc thập tứ đệ, đây là hai người có khả năng kế thừa ngôi vị nhất trong mắt công chúng và cũng là đối thủ lớn nhất của bản thân, nhưng Xin Yi lại thốt lên ba chữ “cửu a ca”, Yin Si thực sự không thể ngờ nổi. Liếc nhìn Yin Tang, vẻ mặt “bát ca” âm u như bầu trời sắp bão, trong lòng đố kỵ không để đâu cho hết. Đừng nói Yin Si kinh ngạc, đến thập a ca cũng không tin: “Có nhầm không đấy, là cửu ca thật?”
“Sao, bộ cửu ca của đệ tồi lắm hả?” Yin Tang hơi bị…bất mãn.
“Chúc mừng cửu đệ!” Tuy nét mặt Yin Si không mấy vui vẻ nhưng miệng vẫn cứ ngọt như đường.
Xin Yi nhìn hành vi cử chỉ của ba người là biết bọn họ nghe không hết đã vội đoán, mà “đoán già, đoán non, chẳng qua…đoán trật”, không cách nào nhịn nổi, bật cười thành tiếng: “Cửu a ca, Xin Yi nói ngài là hoàng đế tương lai hồi nào?”
“Không phải vừa nãy……”
“Xin Yi chỉ gọi cửu a ca thôi, cửu a ca có cần kích động đến thế?!”
Yin Tang tức khắc như quả bóng xì hơi, mặt mày ủ ê.
Nghe câu này của Xin Yi, các vị a ca nhà ta mới biết Xin Yi còn chưa nói hết, thế là lão thập bèn thở phào, “bình” cho một câu: “Làm đệ cứ tưởng……Sao là cửu ca được chứ, đệ thấy bát ca có khả năng hơn!”
Xin Yi nghía Yin Si, Yin Tang: “Làm hoàng đế có gì hay mà các người cam lòng đấu đá nhau như gà chọi thế!”
“Chúng tôi đều là con trai hoàng a mã, chỉ cần là con vua, ai lại không muốn kế thừa ngôi vị.” Yin Si nói.
“Rốt cuộc thì bát gia cũng công nhận, đều là con vua, vậy thì người kế vị ắt cũng là con vua, các người hà tất phải hỏi nhiều?”
“Cách cách nói cũng như không.” Mãi đến lúc này Yin Si mới phát hiện Xin Yi không dễ lừa như bọn họ vẫn tưởng.
“Nói thế đúng là không sai nhưng……” Yin Si chưa nói dứt câu đã bị Xin Yi cắt ngang, “Nhưng đó không phải là đáp án các người mong muốn chứ gì! Lian vương gia, tôi biết tất cả các người đều muốn một cái tên nhưng…vương gia nghĩ tôi có thể nói cho bất kỳ ai trong số các người biết cái tên đó chắc? Vương gia cho rằng chỉ cần ban cho Xin Yi chút ân huệ là có được thứ mình muốn?! Hoàng a mã của các vị không nghĩ vậy đâu.”
Yin Si nhìn Xin Yi một hồi lâu mới thở dài, nói: “Rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao hoàng a mã lại sủng ái và tin tưởng cách cách đến vậy, cách cách không giống bất kỳ một cô gái nào đất Thanh triều.”
“Lian vương gia quá khen! Xin Yi dùng đủ rồi, cũng đến lúc nên cáo từ, về muộn e hoàng thượng không yên tâm.” Xin Yi thực không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, bê Kang Xi ra làm khiên.
Quả nhiên lập tức nhận được câu hỏi của Yin Si: “Hoàng thượng biết cách cách đến bát vương phủ?”
“Đương nhiên biết, Xin Yi không muốn hoàng thượng lo nên đi đâu cũng báo trước một tiếng!”
Câu nói này phát huy hiệu quả ngay lập tức, bằng chứng là Yin Si…: “Đã vậy huynh đệ chúng tôi cũng không tiện giữ cách cách, nhỡ đâu hoàng thượng lại nghĩ bọn tôi bắt cóc cách cách!”
Xin Yi thầm nghĩ: “Này cũng gọi là hài hước?! Chẳng buồn cười chút nào! Nếu ta không bê ông già các ngươi ra, chắc gì các ngươi đã dễ dàng thả ta về cung thế này!” Nghĩ là nghĩ vậy, miệng vẫn cười mím chi cọp: “Bát gia thật hóm hỉnh, cảm ơn ngài về bữa tiệc và quà tặng, lúc nào rảnh chúng ta lại trò chuyện tiếp!”
“Được, được!” Cho dù không được Yin Si cũng phải nói được thôi!
Xin Yi đến Lian vương phủ dự yến, Kang Xi ở trong cung thấp thỏm không yên, tuy vẫn phê duyệt tấu chương như thường lệ nhưng tư tưởng không tài nào tập trung được, chốc chốc lại hỏi giờ Li De Quan.
Li De Quan cũng biết Kang Xi lo lắng điều gì, khuyên rất nhiều lần rồi nhưng không mấy hiệu quả, đến giờ tuất***** Kang Xi chịu hết nổi sai Li De Quan cầm lệnh bài dẫn theo vài chục thị vệ đến Lian vương phủ đón Xin Yi về. Li De Quan vội vàng lĩnh chỉ dẫn người đi ngay.
Lúc Yin Si, Yin Tang, Yin E tiễn Xin Yi ra cửa thì Li De Quan cũng vừa đến nơi. Li De Quan nhìn thấy Xin Yi mới thở phào nhẹ nhõm, vội cất tiếng gọi: “Cách cách!”
Sự xuất hiện của Li De Quan khiến mọi người không khỏi ngơ ngác. Yin Si liếc thấy họ Li dẫn nhiều thị vệ đến vậy lập tức cáu tiết, quát: “Li De Quan, ngươi dẫn thị vệ đến Lian vương phủ có chuyện gì?”
Li De Quan có lệnh bài trong tay còn lâu mới sợ, trả lời không chút khách khí: “Vương gia, Vạn tuế gia đặc phái nô tài đến đón cách cách hồi cung, ngài xem!” Nói rồi giơ lệnh bài ra.
Yin Si, Yin Tang, Yin E vừa thấy lệnh bài liền cúi người thi lễ: “Hoàng thượng thánh an!”
Đây là luật lệ của Thanh cung, hễ có lời truyền hoặc chỉ thị từ hoàng đế, thân là hoàng tử và thần tử đều phải lên tiếng cung nghênh. Trong tay Li De Quan có lệnh bài của Kang Xi, bọn họ cố nhiên phải hành lễ.
Li De Quan cũng dựa theo quy tắc đáp lại: “Thánh cung an!”
Xin Yi đứng bên cạnh quan sát toàn bộ diễn biến, trong lòng vô cùng cảm kích.
Li De Quan trả lời ba vị a ca xong quay sang nói với Xin Yi: “Cách cách, chúng ta về cung thôi!”
Xin Yi tỏ ý tán đồng, ngoảnh đầu chào bọn Yin Si: “Ba vị xin dừng bước, Xin Yi có Li công công và thị vệ đi cùng, các vị cứ yên tâm.”
“Đương nhiên, đương nhiên! Vậy huynh đệ bọn tôi không tiễn cách cách nữa.” Yin Si mỉm cười có phần thiếu tự nhiên.
Xiao Ju Zi vén rèm kiệu mời Xin Yi ngồi vào trong.
Li De Quan tuy phụng mệnh Kang Xi nhưng vẫn không quên lễ tiết, hướng về phía “bát gia đảng******” hành lễ: “Nô tài xin phép được cáo từ! Khởi kiệu!”
Kiệu phu khiêng kiệu đi trước, những người còn lại theo sau, hướng về hoàng cung thẳng tiến, ba huynh đệ đứng ở cửa phủ dõi theo bóng đoàn người khuất vào màn đêm.
“Lão già sai hẳn Li De Quan đến đón, rõ ràng là không tin chúng ta mà!” Yin Si nói một cách tức tối.
“Lão già không tin đâu chỉ mỗi mình chúng ta!” Yin Tang tiếp.
“Mất oan bao nhiêu lễ vật!” Thập a ca xót của.
“Tiền là chuyện nhỏ, huynh lo là lo tứ ca kìa!” Bát a ca luôn canh cánh động tĩnh phe Yin Zhen.
Tất cả vì di chiếu
Yin Si để mắt đến Yin Zhen, Yin Zhen cũng chẳng dám quên đáp lễ, lúc này, tứ vương gia còn đương tĩnh tâm trong thư phòng, tiện tay lật qua lật lại lọ thuốc ngửi, đợi chờ tin tức.
Long Ke Duo vội vội vàng vàng bước qua cửa, cúi đầu thi lễ : "Vương gia !"
Yin Zhen không buồn đảđộng, chỉ ngẩng lên nhìn Long Ke Duo.
"Li De Quan đích thân dẫn thị vệ đến Lian vương phủ đón cách cách về cung." Long Ke Duo báo cáo.
Yin Zhen khẽ nhếch miệng cười: "Ta nói có sai đâu, hoàng thượng quả là không yên tâm, toàn một lũ tay chân đi trước đầu óc , thích ngồi mâm trên !"
"Vương gia anh minh ! Vậy…chừng nào đến lượt chúng ta…ra tay?"
Yin Zhen quả là bản lĩnh hơn người , tới giờ vẫn ung dung : "Không phải vội, cứ từ từ hẵng, có dịp lên núi mà xem hổ đánh nhau , tội gì !" ,rồi như chợt nhớ ra điều gì, không an tâm liền hỏi lại "Còn người trong cung ? Bà ta có động tĩnh gì không ?"
"Tạm thời chưa có gì!"
"Trên đời này không gì đáng sợ bằng tân địa đàn bà. Trông chừng cẩn thận đấy !"
"Vâng, thuộc hạ sớm đã phái người đến chỗ bà ta rồi." Long Ke Duo thừa hiểu Yin Zhen đang ám chỉ ai.
Long Ke Duo đi rồi Yin Zhen mới lộ ra nụ cười đắc ý , thể nào đêm nay mấy ông em cũng thắc thỏm như ngồi trên đống lửa cho mà xem. Kỳ thực Yin Zhen cũng muốn biết người kế vị là ai lắm chứ nhưng Yin Zhen thừa hiểu cá tính của phụ vương , nóng vội thì chỉ tổ thành đích ngắm cho a mã "để mắt" , nhất định sẽ bị canh kỹ. Quả nhiên trúng phóc, dù đang vui mừng vì bản thân đã xử sự khôn ngoan, Yin Zhen cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, sự việc này khiến tứ vương gia không khỏi nhắc nhở mình về cách hành xử trước mặt Kang Xi, sai một li đủđi nghìn dặm.
Cổ nhân có câu,. việc tốt chẳng ai hay chuyện xấu truyền ngàn dặm . Mới có một đêm, toàn thể văn võ bá quan đều biết Kang Xi sai Li De Quan dẫn thị vệ đến Lian vương phủ đón Xin Yi cách cách hồi cung, không nghi ngờ gì đây đích thực là biển cấm mà Kang Xi khéo léo chưng ra , vừa chỉ rõ tầm quan trọng của Xin Yi trong lòng Kang Xi vừa là lời cảnh cáo: Mời cơm thì được nhưng đừng toan tính chuyện gì ám muội, bức vách còn có tai !
Cũng vì lẽ đó mà buổi chầu sáng nay văn võ quần thần đều ghé tai nhau xì xầm bàn tán, mãi đến khi nhìn thấy Yin Si bước vào mới chịu im.
Yin Zhen thấy bọn Yin Si đi đến , cố tình bước lại hỏi thăm: "Ba đệ hôm qua ngủ ngon chứ, tiệc tùng tốn kém không ít nhỉ ?"
Nhìn nụ cười giả tạo của Yin Zhen, Yin Si chỉ muốn táng cho ông anh một quả giữa mặt , nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố nặn nụ cười nói: "Đa tạ tứ ca quan tâm, nào có tốn kém gì đâu, bữa cơm gia đình ấy mà, hôm nào tiện,mời tứ ca quá bộ sang chơi."
"Phiền bát đệ rồi !" Yin Zhen cũng vờ khách sáo.
Huynh đệđương trò chuyện "thân mật" chợt có thái giám đến truyền chỉ: "Hôm nay hoàng thượng cảm thấy không được khỏe nên không thiết triều, có việc gì cần bẩm thì dâng lệnh bài lên đợi triệu kiến !" . Thế nên ai không có việc bèn về nhà…ôm vợ con, ai có chuyện cần tấu thì đưa lệnh bài đợi truyền gọi.
Quốc gia đại sự tạm gác sang một bên, chúng ta cùng nói về người đàn bà bí hiểm mà Yin Zhen từng đề cập đến !
Yu phi khác đám phi tần chốn thâm cung, người ta dù tò mò muốn chết mấy chuyện kế vị này nọ , cũng chỉ là lén lút dò la hóng đôi ba câu chuyện , nào dám có quan hệ mật thiết với vị vương gia nào, mỗi mình bà ta công khai đứng về phía thập tứ vì nhà Yu phi từng chịu ơn thập tứ a ca, tiếc rằng thập tứ a ca được phong danh hiệu "Đại tướng quân vương" rời kinh mãi đến nay chẳng thấy quay về . Yu phi không biết làm gì hơn đành cầu trời khấn phật thầm mong Kang Xi lập thập tứ, có như thế gia đình họ mới có thể tiếp tục vinh quang, thể diện hơn người.
Xin Yi biết trữ quân là ai, Yu phi đương nhiên không thể bỏ qua, rất muốn moi tin từ miệng cô nàng, biết tin các vị vương gia thiết tiệc khoản đãi Xin Yi, bản thân cũng không thể kém cạnh , bèn phái Xiao Tang đến Di Uyển nghe ngóng, đợi một hồi lâu mới thấy Xiao Tang hấp ta hấp tấp chạy về, vội vàng hỏi: "Sao? Xin Yi cách cách nói sao ?"
Xiao Tang lắc đầu quầy quậy: "Nô tì chưa thấy cách cách mày ngang mũi dọc ra sao đã bị người của cách cách chặn lại, bọn họ nói gần đây thiệp mời nhận được chất đống, nương nương muốn mời cách cách thì phải gửi thiệp trước để cách cách còn sắp xếp thời gian, có điềuđợi đến lượt e cũng phải một, hai tháng nữa cơ !"
Yu phi nghe xong lập tức nhảy tanh tách như thượng đồng: "Một, hai tháng nữa thì còn làm ăn gì nữa , tứ gia , bát gia sớm đã biết hết đầuđuôi rồi." Vừa phẫn nộ vừa không cam lòng, Yu phi ngồi cái phịch xuống ghế, "Bất luận thế nào cũng phải đi trước bọn họ một bước, dụ Xin Yi cách cách tiết lộ nội dung di chiếu."
"E không dễ, nô tì nghe nói hôm qua bát gia đã bày tiệc mời Xin Yi cách cách rồi." Mạng lưới thông tin của Xiao Hong quả nhanh nhạy, "Kết quả , vạn tuế gia phái Li công công đem thị vệ đón cách cách hồi cung."
"Xem ra muốn dò la tin tức không dễ chút nào!" Yu phi nghĩ mà lo.
"Chi bằng nương nương đến thẳng Di Uyển, vờ thăm hỏi trò chuyện, dụ ngon dỗ ngọt . Đường đường chính chính như vậy còn ai dám nói gì !" Xiao Tang "hiến kế".
Yu phi vỗ bàn đánh đốp một cái : "Đúng, ta không tin cô ta tránh mãi được, đi, chúng ta đi ngay bây giờ."
Xiao Tang ngăn Yu phi lại, nhắc: "Nương nương định đi tay không ư ? Ít ra cũng phải chuẩn bị quà đã chứ !"
"Ừ nhỉ……!" Yu phi chợt nhớ ra, "Việc này không khó, kêu em ta chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh là được chứ gì ! Xiao Tang, ngươi chạy qua nhà ta một chuyến, thông báo Fu Yi giúp ta chuẩn bị một phần hậu lễ nhanh nhất có thể."
Nhận được sai bảo của chị, Fu Yi lập tức làm theo, nhân lúc rảnh rỗi Yu phi nói với Kang Xi rằng mình rất nhớ em trai, được Kang Xi gậtđầu cho phép, Fu Yi liền vào cung thăm chị. Lâu không gặp, chị em họ nhìn nhau vui mừng khôn xiết, Yu phi nhiệt tình nắm tay Fu Yi, quan sát một vòng.
“Sao lâu nay không đến thăm tỷ, đừng lông bông mãi, để hôm nào tỷ xin hoàng thượng xem có chức quan gì còn trống xếp đệ vào.”
Fu Yi chẳng buồn để tâm: “Mấy thứ quan chức đó thì được bao nhiêu bổng lộc, nhà chúng ta thiếu gì tiền, cần gì quan tước chứ.”
Yu phi lập tức ra tay “giáo dục tư tưởng”: “Chúng ta đương nhiên không thiếu mấy đồng tiền đó, nhưng đệ phải biết, nếu đệ có chỗ đứng trên quan trường, quan có thể giúp thương, thương lại giúp quan thăng tiến, quan thương liên kết ai còn dám coi thường chúng ta, thế lực của tỷ trong hậu cung càng vững, lần này tỷ bảo đệ chuẩn bị quà là để đắp đường cho đệ đấy.”
“Tỷ nghĩ số quà này có thể cậy miệng Xin Yi cách cách? Đừng tưởng đệ ở ngoài không biết chuyện trong cung, giờ ai mà chả muốn nhắm vào cô ta!”
“Thế nên tỷ càng phải tìm cách biết trước nội tình. Thập tứ gia ở xa kinh thành, mọi chuyện đành dựa vào chúng ta vậy, dù lão già lập ai tỷ cũng quyết đứng về phía thập tứ gia, thăm dò tin tức giúp ngài có sự chuẩn bị. Thứ nữa chính là vì đệ, hiện hoàng thượng cưng chiều Xin Yi cách cách hết mực, nhờ cô ta nói hộ với hoàng thượng là nhất, người khác làm sao sánh kịp.” Yu phi tính toán đã kĩ,quả không thẹn là người cả bát gia đảng lẫn tứ vương gia đều có ý đề phòng..
Fu Yi chỉ biết gật đầu: “Cũng được, nếu tỷ thấy số lễ vật này không đủ đệ sẽ đi mua nữa, đằng nào thì tiền nhà chúng ta cũng có thừa.”
Có quà trong tay, Yu phi vội vàng đến Di Uyển, chỉ thiếu điều mọc cánh mà bay sang,ai ngờ đến nơi chỉ nhìn thấy mấy tên thái giám sai vặt, hỏi ra mới biết Xin Yi lại đi dự yến, Yu phi không biết làm gì hơn đành để quà lại, tiu ngỉu quay về tẩm cung.
Mấy ngày sau dò la biết Xin Yi đang ở Di Uyển, Yu phi lập tức chạy qua, vừa vào thì thấy Xin Yi dẫn theo mấy người cũng vừa bước đến cửa.
Mọi người vội hành lễ, chỉ mình Xin Yi đứng trơ ra đó, chẳng thèm động tay động chân lấy một cái, lạnh nhạt hỏi Yu phi: “Nương nương đến có việc gì thế?”
“Chẳng có việc gì đâu, chỉ là cách cách đến lâu vậy rồi mà ta chưa có dịp qua thăm hỏi cách cách, thật thất lễ quá!” Yu phi vờ khách sáo.
Xin Yi biết đương yên đương lành không phải tự dưng Yu phi đến tìm mình, lễ vật trước đó giờ vẫn còn lù lù trong phòng kìa, lần “thăm viếng” này chắc hẳn liên quan đến di chiếu, bèn đáp lại một cách lãnh đạm: “Không dám.”
Yu phi thấy Xin Yi không mấy nhiệt tình, vội nói: “Xiao Tang, mau dâng lễ vật lên!”
Xiao Tang đưa lễ vật ra. Xiao Mei Zi liền nhận lấy, mang vào trong phòng.
“Hôm nay ta đến là muốn thăm hỏi, chuyện trò với cách cách, xem cách cách còn thiếu gì không…” Yu phi cứ tưởng tặng quà xong là Xin Yi sẽ tiếp mình, không ngờ vẫn phải đứng trong vườn, bèn chủ động mở lời: “Cách cách, chi bằng chúng ta vào trong nhà nói chuyện!”
“Thật ngại quá, Xin Yi đang vội ra ngoài, hôm nay Hộ bộ Thị lang mời cơm, nếu nương nương muốn mời Xin Yi, phiền nương nương gửi thiệp đến trước, Xin Yi còn sắp xếp thời gian. Mong nương nương thứ lỗi! Mei Lan Zhu Ju, Da Hu, Er Hu, chúng ta đi, đừng để người ta phải đợi.” Nói rồi dẫn đầu đoàn người rời đi, bỏ mặc Yu phi đứng đó.
Yu phi ngây người nhìn theo bóng Xin Yi. Ha! Lễ vật nhận cũng đã nhận rồi,lại bỏ ta lại đây là ý gì chứ?!
Cùng lúc đó, Na Lan phủ cũng đang cân nhắc việc mời tiệc Xin Yi. Na Lan Hong vốn muốn mời, ý thì đã rõ mười mươi nhưng bị Na Lan De Yu phản đối kịch liệt, lý do: các vị a ca mời cô ta vì muốn biết nội dung di chiếu, quan lại trong triều mời đương nhiên đều có mục đích riêng, chúng ta chẳng có chuyện gì cần nhờ vả cô ta nên cần quái gì phải mời.
Tuy Na Lan Hong thấy con trai nói cũng có lý, nhưng người khác đều mời mỗi nhà mình là không, sợ Xin Yi phật ý lại nghĩ này nghĩ nọ. Cha con tranh luận đương đến hồi gay cấn thì Xue Yan đến. Ông này tìm bạn già Na Lan cũng chính vì chuyện đó, đương nhiên còn có ba chị em Qiu Yan làm cái đuôi theo sau.
Na Lan De Yu thấy Chu Qin và Hong Yao còn chấp nhận được, độc mỗi Qiu Yan là anh tuyệt đối không muốn dính dáng , tính kiêu kỳ ngạo mạn của vị tiểu thư này thực khiến anh đau đầu nhưng giờ có muốn lỉnh cũng chẳng kịp.
“Na Lan huynh, huynh mau giúp tôi quyết định đi!” Xue Yan vừa vào đã oang oang.
“Wen He, tôi cũng muốn huynh cho ý kiến đây!”
Nghe Na Lan Hong nói vậy, Xue Yan liền hỏi: “Huynh có việc gì? Không phải là chuyện mời Xin Yi cách cách đấy chứ?”
“Không sai!”
“A mã, Xue đại nhân, con nghĩ chúng ta không cần thiết phải theo đuôi người khác, chẳng khác nào tự làm xấu mặt mình , hoàng thượng cũng không vì chúng ta có mời cô ta hay không mà phân biệt đối xử.” Ngừng lại một lúc, Na Lan De Yu nói tiếp: “Dù ai là hoàng đế, chúng ta cứ tận tâm tận lực với công việc của mình là được.”
“Na Lan công tử nói có lý!” Chu Qin tán đồng.
“Mời thì có sao, đằng nào thì người ta cũng đều mời cả.” Đây là ý kiến của Qiu Yan.
“Muốn mời mọi người đi mà mời, đến lúc đó con không tiếp đâu đấy! Nói thật con chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về cô ta, bảo con theo sau nói những lời cô ta thích nghe, nằm mơ!” Na Lan De Yu nói xong đứng dậy bỏ ra ngoài.
Na Lan Hong cau mày: “Yu Er, con không thể ở lại tiếp sư tỷ muội Qiu Yan một lúc chắc.”
“A mã, Du Xing A bệnh ba ngày nay, con trực thế cậu ta ba ngày, mệt chết được, giờ con chỉ muốn ngủ một giấc!” Không phải Na Lan De Yu kiếm cớ, anh quả thực cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tuy võ công của Na Lan ít ai sánh kịp nhưng anh không phải mình đồng da sắt, đòi anh ép mình tiếp chuyện ba vị tiểu thư này, lúc này e còn khó hơn hái sao trên trời.
Xin Yi ngày ngày dự yến, cứ đi là có quà đem về, lần nào Xin Yi cũng nói cứ tạm để đấy hẵng, chừng nào rảnh rỗi xếp sau, bọn Xiao Zhu Zi chẳng dám tự ý động vào thành ra trong phòng đâu đâu cũng thấy hộp to hộp nhỏ chất đống.
Cuối cùng thì tối nay cũng không có tiệc tùng gì, Xin Yi mới định sắp xếp lại, nếu còn để mặc đó e đến chỗ ngủ cũng thành vấn đề, trách chỉ trách bản thân, trước nay quen thói tiện đâu quăng đấy, thói xấu này theo Xin Yi đến tận Thanh triều. Dọn dẹp một hồi Xin Yi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, đành kêu “đàn em” vào giúp.
Sáu người đầu tắt mặt tối, tay chân muốn loạn cào cào lao vào phân loại đủ thứ quà cáp, cứ được một lúc là Xiao Mei Zi cất tiếng hỏi: “Cách cách, những thứ này cất đâu ạ?”……lúc sau, Xiao Ju Zi lại nói: “Cách cách, trong tủ hết chỗ để rồi.”
Xin Yi ngồi nhìn bọn họ chạy qua chạy lại xếp xếp dọn dọn, nhìn thôi cũng đủ chóng mặt: “Thôi, ngừng, ngừng lại cả đi, đừng dọn nữa.” Xin Yi ngăn bọn họ lại.
Sáu người dừng tay, không hiểu Xin Yi định làm gì.
“Sao thế cách cách?” Xiao Ju Zi hỏi.
“Ngoài những thứ hoàng thượng ban tặng và số tranh chữ này, cả thứ này, này nữa…” Xin Yi chỉ vào mấy chiếc rương nói, “Còn lại các ngươi thích gì cứ lấy tự nhiên.”
“Cách cách, đây đều là quà của các vị nương nương, phúc tấn và vương công đại thần tặng cách cách.” Xiao Mei Zi nói.
“Đã tặng ta rồi thì là của ta, ta muốn làm gì chả được, đừng khách sáo, thích gì cứ lấy.” Xin Yi không buồn để tâm..
Xiao Zhu Zi nhảy cẫng lên vì vui sướng: “Cách cách, thật có thể lấy được?”
“Ta nói được là được, ta ra Ngự hoa viên đi dạo một vòng, các ngươi từ từ lựa, đừng tranh nhau sứt đầu mẻ trán là được.” Nói rồi Xin Yi mở cửa đi ra ngoài.
Xin Yi sợ có mặt mình ở đó bọn họ ngại không dám lấy. Vừa bước đến cửa sân đã nghe thấy trong phòng vọng ra một chuỗi tiếng “binh binh bốp bốp” và tiếng người la hét như có bạo động.
Xin Yi lắc đầu, đưa tay bịt tai,chân không dừng bước,vừa đi vừa tự nhủ: “Không phải đánh nhau vỡ đầu thật chứ! Nếu thế thì là tội lỗi của mình hết.”
Sau hai tiếng đồng hồ lượn Ngự hoa viên, về đến phòng, mắt Xin Yi thiếu nước rớt khỏi tròng .
Phòng bừa như bãi rác thì thôi không đề cập nhiều làm gì, hướng ống kính vào sáu “chiến sĩ”: mắt phải của Er Hu và mắt trái của Xiao Zhu Zi đều thâm tím, không khác mắt gấu trúc là mấy; mũi Xiao Lan Zi sưng vù; bím tóc của Da Hu bị giật tung, rối nùi; hai cô gái còn lại cũng chẳng thoát khỏi…số phận đưa đẩy, Xiao Mei Zi không biết mất đâu một chiếc hài, ống tay áo của Xiao Ju Zi thì bị kéo rách.
Xin Yi nhìn bọn họ một hồi mới lên tiếng: “Đã dặn các ngươi đừng tranh giành nhau rồi, coi coi, người nào người nấy trông có ra gì, xem ngày mai các ngươi làm sao chường mặt ra ngoài?!”
Xiao Zhu Zi ra vẻ tủi thân,đáp: “Huynh đệ bọn họ họp lại bắt nạt nô tài.”
Xiao Zhu Zi ít tuổi nhất, thường ngày hay bám riết lấy Xin Yi, hỏi này hỏi nọ, bản thân Xin Yi cũng thích sự lém lỉnh, tinh ranh của cậu nhóc này , coi Xiao Zhu Zi như em trai, hết lòng bênh vực…thế nên quay sang trách huynh đệ nhà Hổ, “Hai ngươi cũng thật là, Xiao Zhu Zi nhỏ nhất, nhường nhịn chút thì có sao!”
“May mà hắn nhỏ, chứ lớn tí nữa chắc huynh đệ thuộc hạ đánh không lại, theo thuộc hạ, Xiao Zhu Zi nên gọi là Xiao Hu Zi (Tiểu Hổ Tử) mới đúng, biết cắn cả người ta, cách cách xem!” Da Hu vừa nói vừa giơ tay trái ra, trên cánh tay hằn rõ vết răng.
“Xiao Zhu Zi, sao ngươi cắn Da Hu?” Xin Yi quay đầu hỏi Xiao Zhu Zi.
“Hắn nắm tóc nô tài.”
Da Hu đáp trả ngay: “Nó đánh em thuộc hạ.”
“Er Hu cướp đồ của nô tài trước.” Xiao Zhu Zi còn lâu mới chịu!
Xin Yi bắt đầu bực mình: “Hắn cướp gì của ngươi?”
“Một chiếc bát bạc.”
“Thuộc hạ cầm lên trước.” Er Hu cũng không chịu thiệt.
“Các ngươi đợi đây!” Xin Yi quay người đi vào phòng trong, chẳng ai biết cô đi làm gì, vài phút sau Xin Yi cầm một tấm gương nhỏ bước ra, tấm gương này cô mang theo từ thế kỷ XXI, Xin Yi chìa gương cho Er Hu, hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?”
Er Hu nhìn vào gương, nói: “Thấy bản thân mình.”
Xin Yi lại đưa gương cho Xiao Zhu Zi xem: “Còn ngươi?”
Xiao Zhu Zi nhìn lướt qua, trả lời: “Thấy bản thân mình.”
“Tốt, đợi chút!” Xin Yi dùng một con dao nhỏ cào lớp thủy ngân đằng sau gương, cào sạch rồi mới đưa gương cho Er Hu, “Nhìn lại xem, giờ ngươi thấy gì?”
Lúc này gương đã trở thành tấm kính, Er Hu cầm lấy, nhìn vào “gương” đáp: “Thấy anh trai, Xiao Lan Zi, Xiao Zhu Zi, Xiao Mei Zi, Xiao Ju Zi và cả cách cách nữa.”
“Trong tay ngươi bây giờ không còn là ‘gương’ mà là ‘kính’, điểm khác biệt giữa gương và kính là lớp bạc mỏng bôi ở mặt sau, nhưng chính chút bạc ít ỏi này lại khiến các ngươi chỉ nhìn thấy bản thân mình, không nhìn thấy người khác.”
Nghe Xin Yi nói vậy, sáu người đều lặng thinh, cúi gằm đầu.
Tứ gia bắt đầu hành động
Xin Yi thấy đã đến lúc nên dạy bọn họ bài học nho nhỏ bèn nói: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi, các ngươi đợi chút, ta đi lấy vài thứ.” Nói rồi chạy ra cửa.
Không bao lâu đã thấy Xin Yi bê vào một cái bình thân to miệng nhỏ, đặt lên bàn, nói với sáu người: “Trong bình này có sáu quả bóng nhỏ đại diện cho sáu người các ngươi, trên mỗi quả bóng ta đã buộc sẵn một sợi dây, các ngươi mỗi người cầm lấy một sợi.”
Sáu người không biết Xin Yi định làm gì, cũng không có gan hỏi, chỉ lặng lẽ làm theo.
“Giả sử chiếc bình này là một miệng giếng cạn, các ngươi đều đang ở dưới giếng, đột nhiên nước dâng lên từ đáy giếng, nhưng miệng giếng lại quá hẹp, chỉ vừa một người qua, các ngươi phải dùng cách nhanh nhất thoát thân, đợi ta ra hiệu các ngươi bắt đầu kéo dây.” Trò này vốn Xin Yi lấy từ một bộ phim thuộc hàng “đồ cổ”.
Nghe Xin Yi nói thế, sáu người nắm chặt lấy đầu dây, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, chỉ đợi Xin Yi ra hiệu. Xin Yi vừa hét “bắt đầu” ,bọn họ lập tức kéo dây, kết quả đều bị kẹt cứng ở miệng bình, không ai kéo ra được.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, Xin Yi mặt mày chả biểu hiện chút xíu thái độ gì,chỉ nói : “Chết đuối hết, lại lần nữa, chuẩn bị, bắt đầu!”
Hệt như lần trước, cả sáu đồng thời kéo dây, có ai thoát ra được mới lạ.
“Chết tiếp.” Xin Yi giễu.
Er Hu không khỏi sốt ruột, nói: “Cách cách để bọn thuộc hạ thương lượng chút.”
“Được!” Vốn đích ngắm của Xin Yi chỉ là mong bọn họ đoàn kết lại.
Sáu người chạy ra một góc thì thầm bàn bạc, to nhỏ một hồi ,lúc sau mới quay lại bàn, Er Hu nói với Xin Yi: “Cách cách, lần này nhất định thành công.”
“Tốt, chuẩn bị…bắt đầu!” Xin Yi phát lệnh.
Lần này Xiao Zhu Zi kéo ra đầu tiên, tiếp đến là Xiao Ju Zi, Xiao Mei Zi, Xiao Lan Zi, Er Hu và Da Hu. Cả bọn nhảy cẫng lên, la hét hoan hô: “Thành công rồi, thành công rồi!”
Xin Yi cười hỏi: “Sao lại xếp theo thứ tự này?”
Er Hu chỉ vào Xiao Zhu Zi: “Xiao Zhu Zi nhỏ nhất nên để cậu ta lên trước.”
Xiao Lan Zi tiếp: “Xiao Mei Zi và Xiao Ju Zi là con gái.”
Da Hu cũng góp lời: “Thuộc hạ lớn tuổi nhất nên lên sau cùng.”
“Nếu các ngươi đều đã hiểu chắc không cần ta phải giảng đạo lý nữa nhỉ!” Xin Yi quả thực rất vui vì bọn họ biết đoàn kết, nhường nhịn nhau.
Xiao Zhu Zi lập tức quay sang xin lỗi Da Hu: “Xin lỗi huynh nhé, Da Hu, đệ không nên cắn huynh.”
Da Hu cũng thấy ngại, nói: “Là huynh lôi tóc đệ trước.”
Er Hu bê bát bạc đến bên Xiao Zhu Zi: “Xiao Zhu Zi, cho cậu đấy.”
Xiao Zhu Zi lại đưa cho Xiao Lan Zi: “Huynh cầm đi, đệ biết huynh cũng thích nó.”
Xiao Lan Zi khiêm nhường đáp: “Huynh có một đôi đũa bạc rồi.”
“Vừa hay thành một bộ!” Xiao Zhu Zi nhét bằng được bát bạc vào tay Xiao Lan Zi mới thôi.
“Thế mới phải chứ!” Xin Yi bước đến bên bọn họ, “Tu hành trăm năm mới được đồng hội đồng thuyền, chúng ta có thể gặp gỡ chính là một loại duyên phận. Đã sống dưới cùng một mái nhà, ta mong mọi người có thể hòa thuận yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt.” Dứt lời giơ tay ra, sáu người đưa mắt nhìn nhau, lần lượt đặt tay mình lên.
Vì hầu như ngày nào cũng đi dự yến nên hơn một tháng trời nay Xin Yi không thò mặt đến chỗ Kang Xi khiến đức hoàng thượng Kang Xi vô cùng…bức xúc.
Hôm nay, tại Nam thư phòng, Kang Xi nhìn người này không thuận mắt, ngó việc kia không vừa ý, báo hại người đến bẩm việc, dâng tấu lo lắng không yên đã đành mà kẻ hầu người hạ xung quanh cũng nơm nớp run sợ. Trong bụng Li De Quan thừa biết lý do vì sao, khó khăn lắm mới ngơi ra được một lúc, liền ba chân bốn cẳng chạy đến Di Uyển kiếm Xin Yi.
“Chao, may mà cách cách vẫn còn đây!” Li De Quan như người chết đuối vớ được cọc.
“Li công công đến vừa hay, muộn chút nữa là Xin Yi đi rồi.”
“Hôm nay cách cách đừng đi đâu hết, đến chỗ hoàng thượng ngồi một lúc đi!” Li De Quan vừa lau mồ hôi vừa nói.
Xiao Zhu Zi dâng trà lên, nói xen vào: “Li tổng quản, đằng sau có người rượt hay sao mà ngài chạy gấp thế.” “Zhu tổng quản” ăn nói càng ngày càng vô phép vô tắc, đương nhiên Xin Yi là ngoại lệ.
“Ra chỗ khác, nhóc con, đừng làm rối thêm.”
“Hoàng thượng có chuyện gì ư?” Xin Yi hỏi thẳng.
“Hoàng thượng vẫn khỏe, chỉ có điều tâm trạng không được tốt, lâu lắm rồi cách cách không đến chỗ hoàng thượng còn gì.”
“Rõ rồi, hôm nay mà không đi chắc các ngươi gặp họa hết.” Xin Yi nói.
“Đa tạ cách cách thương xót bọn nô tài.” Li De Quan hướng về phía Xin Yi đáp tạ.
Lát sau Xin Yi đã đứng trước Nam thư phòng, cô nàng vừa nhảy vào cửa liền hét: “Hoàng thượng! Xin Yi nhớ Ngài ghê!” Đây chính là chiêu thứ nhất – Mê hồn đại pháp.
Cung nữ, thái giám đứng hầu trong Nam thư phòng thấy Xin Yi đến bèn thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều hành lễ rút lui cả. Kang Xi nhìn thấy Xin Yi là mừng nhưng vẫn cố tình nghiêm sắc mặt: “Bao lâu rồi ngươi không đến trò chuyện cùng trẫm?”
“Xin Yi bận mà!”
Kang Xi liếc Xin Yi một cái: “Ngươi bận? Ngươi bận hơn cả trẫm?!”
“Hoàng thượng ngày bận trăm công nghìn việc, vì quốc gia đại sự lao tâm khổ trí, Xin Yi sao dám bì với Ngài chứ?” Xin Yi khẽ kéo tay áo Kang Xi, lắc qua lắc lại. Đây là chiêu thứ hai – Làm nũng.
“Thôi đi, quốc gia đại sự của trẫm sao bằng việc ngươi đi từng nhà dự yến, nhận quà.”
Xin Yi nhe răng cười: “Nhận hay không cũng thế cả, dại gì không nhận chứ, đều do bọn họ chủ động đến tận cửa mời, dâng quà đến tận tay, Xin Yi còn chê quà của bọn họ không hợp ý ấy!”
“Ngươi đã ăn nhà người ta lại nhận quà của người ta, dù gì cũng nên khách sáo chút, nói thế nào thì bọn họ cũng là đại thần nhất, nhị phẩm trong triều, bị ngươi chơi xỏ đến mức đó mất mặt lắm.” Kang Xi phải xấu hổ thay cho đám đại thần của mình.
Xin Yi vẫn như không có chuyện gì xảy ra: “Này gọi là ‘Zhou Yu đánh Huang Gai, người muốn đánh, kẻ nguyện nhận’*.”
“Hình như trẫm quá cưng chiều ngươi rồi?!”
“Hoàng thượng không cưng Xin Yi, Xin Yi sẽ bị người ta bắt nạt đấy! Hoàng thượng, Ngài đành lòng ư?” Vừa nói vừa đấm lưng cho Kang Xi. Chiêu thứ ba đã ra rồi.
Nghe xong Kang Xi thật không biết nên khóc hay nên cười nhưng cũng chẳng tức giận: “Rốt cuộc thì ai bắt nạt ai, là đại thần cốt cán của trẫm bị ngươi bắt nạt mới đúng.”
“Đại thần cốt cán đích thực mới không đến nịnh bợ Xin Yi, Xin Yi đâu có nhận được thiệp của Zhang Ting Yu.” Xin Yi nói một cách nghiêm túc, “Phàm những ai mời cơm Xin Yi ít nhiều đều có mục đích riêng không thể để lộ với người khác, thân là thần tử, trên nên báo đáp triều đình, dưới nên vì lê dân bách tính mưu cầu no ấm, thử hỏi hiện giờ tâm tư bọn họ đều dùng vào đâu? Người nào người nấy chỉ biết toan tính chuyện thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.”
Kang Xi lắc đầu bất lực: “Trẫm sớm biết sẽ có người tìm ngươi cầu cạnh nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy.”
“Hoàng thượng, Xin Yi không phải cô nhóc ngây thơ, không hiểu việc đời, con gái bọn cháu thời đại đó không như đây – chẳng được bước chân ra cửa, chỉ luẩn quẩn trong bốn bức tường. Bọn cháu hòa nhập vào xã hội, tự do giao lưu tiếp xúc, những gì đã, đang và sẽ trải nghiệm, đối mặt đều vượt quá sức tưởng tượng của các ngài, nghĩ Xin Yi là nữ nhi dễ gạt là sai sót trầm trọng.”
“Số người xem nhẹ ngươi có vẻ không ít nhỉ, ai…tất cả a ca đều mời ngươi rồi?”
“Chưa đâu, vẫn còn một người, cháu đang đợi người đó đây, chắc chỉ hai, ba ngày nữa thôi!”
Kang Xi “hứ” một tiếng: “Coi coi, trẫm sinh ra loại con cái gì, người nào người nấy cũng chỉ nhăm nhe cái ghế này của trẫm.”
Xin Yi khẽ vỗ tay ghế, an ủi: “Hoàng thượng, cũng tại chiếc ghế này quá mê hoặc lòng người.”
“Được rồi, được rồi, đừng nói bọn họ nữa, cứ nhắc đến là trẫm lại bực mình.”
“Hoàng thượng đừng cáu, Xin Yi giúp Ngài giải khuây, hoàng thượng muốn nghe Xin Yi kể chuyện gì?” Xin Yi “dỗ” Kang Xi.
“Lần trước trẫm nghe ngươi kể cái điện thoại gì ấy rất tiện lợi, Xin Yi này……” Kang Xi mới nói được một nửa Xin Yi đã hét toáng lên, “Đừng, hoàng thượng, Ngài tha cho cháu đi!”
“Làm gì thế, trẫm đã nói gì đâu mà ngươi đã hét loạn lên!”
“Xin Yi hét trước không đợi đến lúc Ngài hạ thánh chỉ, đến cơ hội phản đối cũng không có. Hoàng thượng, Ngài làm ơn làm phước đừng nảy ra ý nghĩ này! Cháu không biết! Dù có biết cháu cũng không làm ra được!” Xin Yi thật khâm phục Kang Xi, trí tưởng tượng phong phú cỡ này, lần trước mới nghe Xin Yi nói đến khái niệm “điện thoại”, lập tức muốn áp dụng vào thực tế.
“Ngươi ấy!” Kang Xi quả tình rất thích nha đầu cổ quái tinh ranh này, trò chuyện với Xin Yi là một kiểu “hưởng thụ”, không hề nghe lời răm rắp, gặp mình là run như cầy sấy hay sợ một phép nói chẳng nên lời, càng không cần tốn tâm sức giải thích hay thuyết giáo. Cảm giác thoải mái và thú vị này trước nay chưa từng có.
“Hoàng thượng, Xin Yi thật phục Ngài, Ngài lại có thể tiếp thu những tư tưởng tân tiến thế này.” Xin Yi thực lòng thốt lên.
“Con người không tiếp thu tư tưởng mới, sự vật mới thì sao tiến bộ được? Nếu cứ đứng ì một chỗ, không muốn vươn lên, quốc gia sao có thể hùng cường?! Trẫm thấy hình học và thiên văn của phương Tây rất thú vị, giải phẫu lại càng huyền diệu sâu xa!”
Câu cuối cùng khiến Xin Yi giật thót mình: “Hoàng thượng từng giải phẫu con gì rồi?”
“Gấu ngủ đông!” Kang Xi tự hào nói.
“Hoàng thượng, cháu biết Ngài tinh thông văn sử, số học, thiên văn, địa lý, nhưng không ngờ Ngài còn biết cả giải phẫu!” Xin Yi hết sức bất ngờ.
“Hihi, chuyện này rất ít người biết!” Kang Xi không khỏi đắc ý.
“Hoàng thượng, có cơ hội chúng ta thử lần nữa nhé!” Hứng thú trong lòng Xin Yi lập tức bị khơi dậy, không ngờ ở Thanh triều người có tiếng nói chung với cô lại là Kang Xi. Trước đây Xin Yi từng đến Thái y viện xem qua, cả căn phòng rặt dược thảo Đông Y khiến cô ngồi chưa ấm chỗ đã chạy mất tăm, thật không tài nào “giao lưu” được với đám thái ý bảo thủ đó.
“Có khó gì! Để trẫm kêu người chuẩn bị!” Kang Xi vui như con nít nhận được quà ấy.
Mấy ngày sau đó Xin Yi hết trò chuyện lại đi dạo cùng Kang Xi, kể với Kang Xi vô vàn sự việc lý thú trong tương lai, thi thoảng gặp Yin Zhen ở Nam thư phòng bèn khách khí chào hỏi vài câu, Yin Zhen cũng không đả động gì đến chuyện mời Xin Yi, cứ như chuyện tiệc tùng mời mọc này đã kết thúc rồi hoặc trước nay chưa từng tồn tại.
Nhưng việc phải đến thì vẫn cứ đến, hôm đó, Xin Yi vừa rời Nam thư phòng là Yin Zhen liền theo ra ngoài.
“Cách cách dừng bước!”
Nghe Yin Zhen gọi mình, Xin Yi khẽ mỉm cười, quay người lại đáp: “Vương gia!”
“Ngày mai cách cách rảnh chứ?”
“Đương nhiên! Xin Yi ngày nào cũng rảnh, dù bận nhất định sẽ xếp thời gian đến phủ vương gia.” Xin Yi chủ động nhắc.
Yin Zhen mỉm cười: “Cách cách quả nhiên tinh tế, tiểu vương chưa nói cách cách đã đoán ra rồi.”
“Vương gia cũng thật nhẫn nại, đợi lâu vậy mới chịu mở lời.”
“Khiến cách cách chê cười rồi, vậy là ngày mai tiểu vương ở phủ đệ cung kính đợi cách cách giá đáo.” Yin Zhen cảm thấy nói chuyện với Xin Yi thật thoải mái, không phải vòng vo tam quốc,mất công rào trước đón sau.
Xin Yi gật đầu, cũng chẳng cần nói gì thêm, quay người rời đi, Yin Zhen nhìn theo bóng Xin Yi, thầm nhủ: “Nhất định phải nắm chặt lấy cô ta, khiến cô ta giúp mình đạt thành đại nghiệp.”
“Bắc Kinh” của Thanh triều không chỉ là trung tâm chính trị, đồng thời cũng là đô thành thương nghiệp mậu dịch lớn nhất nhì cả nước. Tiệm thuốc Đồng Nhân Đường, vải lụa Thụy Phù Tường, hiệu giầy Nội Liên Thăng, tạp phẩm Lục Tất Cư, sủi cảo Đô Nhất Xứ …đều danh vang bốn biển,tăm tiếng lẫy lừng, không ai không biết.
Trên cầu Thiên Kiều, các nghệ nhân tạp kỹ ra sức phô trương tài nghệ khiến đám đông vây quanh vỗ tay khen ngợi không ngớt; đường xá người qua kẻ lại tấp nập, cửa hiệu, hàng quán lớn nhỏ mọc lên san sát, nhộn nhịp khách vào ra, đến cả những người buôn bán vặt bên lề đường cũng lớn tiếng mời chào, rao bán; khung cảnh náo náo nhiệt nhiệt thực không sao kể xiết.
Lúc này, Xin Yi đang dẫn đầu đoàn người bước đi trên đường chính.
Bất luận thế nào Xin Yi cũng không chịu mặc Kì phục, nói mặc lên người khó đi lại, Kang Xi cũng chẳng ép nên thường ngày Xin Yi toàn mặc Hán phục chạy qua chạy lại trong - ngoài cung, chẳng chút kiêng dè. Được cái “cách cách” tính tình hiền hòa, dễ gần lại khiêm nhường, không đem địa vị ra đè nén người khác nên rất được “kẻ dưới” – cung nữ, thái giám và thị vệ trong cung quý mến; nhờ vậy Xin Yi ra vào hoàng cung chẳng bao giờ phải dùng đến lệnh bài, quả đúng như cô nàng nghĩ lúc ban đầu.
Hôm nay, Xin Yi mặc áo màu tím nhạt, ngoài khoác một chiếc áo cánh không tay, đậm màu hơn áo trong một chút, phần tay áo sát vai viền một vòng lông trắng, bên dưới vận váy đuôi phượng đồng mầu với áo, tóc thả tự nhiên, đằng sau búi bách hoa vấn lỏng, trên cài một chiếc trâm hoa, tai đeo khuyên dài tầm một tấc, đung đưa qua lại theo từng nhịp chuyển động, ngoài ra không còn thứ trang sức nào khác. Phục sức nhìn thì giản dị mà giá chẳng hề “giản dị” chút nào đâu nhé ! Vải là lụa Hàng - Đề Hoa lụa nức tiếng, lông viền trên tay áo là lông bạch hồ hiếm gặp, trâm cài tóc làm bằng hoàng ngọc vô cùng trân quý, mỗi một chiếc khuyên tai đều do sáu hạt trân châu Quảng Tây – Hợp Phố tròn trịa, cỡ bằng hạt đậu đỏ, kích thước như nhau kết thành. Ngoài những thứ đó, trên người Xin Yi còn đeo chênh chếch một chiếc túi nhỏ thuần thủ công tinh tế, đương nhiên là hàng thêu do Tô Châu tiến cống.
Xiao Mei Zi và Xiao Ju Zi ăn vận như thiếu nữ người Hán, Xiao Zhu Zi và Xiao Lan Zhi ăn mặc giống người hầu, còn Da Hu và Er Hu thì trang phục chả khác thường ngày, trà trộn trong đám đông cũng không đến nỗi bắt mắt. Vừa ra khỏi cung là bọn họ như chim xổ lồng, không ngớt nhìn đông nhìn tây, đặc biệt là Xiao Zhu Zi, sà vào từng sạp hàng một ngó nghiêng, xuýt xoa.
Xin Yi chốc chốc lại phải dừng lại chờ bọn họ ngắm thật đã mới đi tiếp, nhưng cái kiểu cứ bước vài bước lại dừng một lần này khiến cô nàng không nén được ,lên tiếng phàn nàn: “Các ngươi không chán hay sao, gần đây ngày nào chả xuất cung dạo phố, xem vẫn còn chưa đã ư?”
“Bao nhiêu thứ hấp dẫn thế này, sao xem hết chứ! Bọn nô tài chỉ mong càng nhiều người đến mời càng tốt, ngày nào cũng có thể ra ngoài chơi.” Xiao Zhu Zi ham vui nhất bọn.
Er Hu phát cho Xiao Zhu Zi một cái vào đầu: “Ngươi thì chỉ biết chơi thôi.”
Xiao Zhu Zi đời nào chịu lép: “Sao lại đánh tôi?”
“Ai đánh ngươi?!” Không hiểu sao Er Hu cứ khoái bắt nạt Xiao Zhu Zi.
“Cách cách, Er Hu bắt bạt nô tài.” Xiao Zhu Zi mách ngay.
Er Hu “kêu oan”: “Cách cách, thuộc hạ có bắt nạt cậu ta đâu.”
Xin Yi nhìn cặp “bảo bối” này, chỉ còn biết lắc đầu: “Ta sắp thành cô giáo vườn trẻ rồi, các ngươi ngày không cãi lộn đêm ngủ không yên hả? Cứ tưởng các ngươi sẽ thành huynh đệ tốt chứ!”
Xiao Zhu Zi không khỏi thắc mắc: “Cách cách, vườn trẻ là nơi nào thế? Có vui không?”
Xin Yi trả lời không khách khí: “Vui. Một cô giáo chăm mười mấy đứa trẻ bốn, năm tuổi, kể chuyện cho chúng nghe, dạy chúng hát, tập vẽ, chơi trò chơi…Ngươi bảo có vui không?”
“A……nô tài……” Xiao Zhu Zi gãi đầu gãi tai, ngượng chín mặt
Er Hu đứng bên cạnh cười thầm, Xin Yi cũng không bỏ qua: “Còn ngươi, hôm nào ta phải đi hỏi xem thống lĩnh các ngươi quản cái kiểu gì mới được.”
Er Hu sợ một phép: “Đừng, đừng, cách cách đừng nói với thống lĩnh.”
“Tại sao?”
Xiao Zhu Zi được thể xúi Xin Yi: “Cách cách cứ mách cho hắn bị phạt, để hắn chạy quanh Tử Cấm Thành ba vòng, không, cách cách nói Na Lan thống lĩnh bắt hắn chạy năm vòng ấy, mệt chết thôi!”
Er Hu mắm môi mắm lợi trừng mắt nhìn Xiao Zhu Zi.
“Xiao Zhu Zi, ngươi đừng cười trước nỗi khổ của người khác, bây giờ chúng ta đều theo hầu cách cách, là người một nhà, Er Hu bị phạt ngươi được lợi gì chứ?” Xiao Mei Zi bênh Er Hu.
“Nghe chưa, thế mới là đạo lý. Nếu các ngươi hiểu biết được như Xiao Mei Zi thì đỡ cho ta biết mấy.”
Xiao Lan Zi sáp đến bên Xin Yi, nói: “Cách cách, đấy là Xiao Mei Zi xót Er Hu. Thực ra, Er Hu rất muốn bị phạt, cậu ta nói chịu phạt xong sẽ được Na Lan thống lĩnh dạy võ cho.”
“Không phải đâu! Cách cách đừng nghe Xiao Lan Zi nói bậy.” Xiao Mei Zi mặt đỏ bừng bừng, lấp liếm.
Xiao Zhu Zi nào chịu tha: “Xiao Lan Zi đúng đấy cách cách!”
“Không đúng!”
“Đúng, đúng, đúng.” Tranh cãi bùng nổ, Xiao Zhu Zi và Xiao Mei Zi không ai chịu ai.
“Ngừng! Có chịu thôi hay không hả?” Xin Yi hét một tiếng, bọn họ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Xin Yi lôi đồng hồ đeo tay từ trong chiếc túi nhỏ đeo theo người ra xem giờ: “Cứ thế này e đến tối còn chưa thấy cửaYong vương phủ. Chúng ta dự tiệc về rồi xem tiếp, chịu không?”
************************
Chú thích :
‘Zhou Yu đánh Huang Gai, người muốn đánh, kẻ nguyện nhận’ : ( điển tích lấy từ Tam Quốc) trận Xích Bích ,Hoàng Cái trá hàng ,đưa thuyền tới hội quân với Tào Tháo,thực chát trên thuyền toàn là chất dẫn hỏa. Trước đó,để khiến Tào Tháo tin mình thực bụng xin hàng,Hoàng Cái đã chịu 50 roi đến “thịt nát,xương tan” của Chu Du,sau đó sai Tưởng Cán đi dâng biểu cho Tào.